5.NQH

446 47 8
                                    


- Huhu, anh ơi ... hức ... hức...

- Ơ sao thế Hải? Ngoan ngoan nín đi anh thương? Đâu đâu? Đứa nào? Đứa nào dám bắt nạt em? Để anh đi giã cho nó trận. 

Phạm Đức Huy đang nằm trong phòng nghe thấy tiếng thút thít từ đằng xa chạy vào, liền vùng dậy theo thói quen. Nhìn thấy cục chân ngắn chạy vào với đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực liền dội lên những trận xót dữ dội. Ôm chặt cậu vào lòng vỗ về, an ủi đôi vai run run, không nhịn được siết chặt thêm vòng tay. 

- Nào nói anh nghe, làm sao. 

Đức Huy nhẹ nhàng cúi xuống, lau giọt nước mắt còn vương trên mi, dịu dàng ân cần hỏi. Chẳng ai biết được một Phạm Đức Huy khi đứng trước Nguyễn Quang Hải lại khác biệt như thế, lại ân cần lại ôn nhu như vậy, có lẽ chỉ khi trước Quang Hải mà thôi. 

- Ưm ... 

Quang Hải lắc nhẹ đầu, chưa kịp để Đức Huy lên tiếng hỏi câu nữa, liền nhanh tay lăn vào lòng người kia, ôm thật chặt lấy, dụi đầu vào lồng ngực ấm. Nhìn hành động kia muốn bao nhiêu ủy khuất cùng đau lòng thì có bấy nhiêu, vì thế nên Đức Huy đành lòng nhẫn nhịn nỗi tức giận xuống mà an ủi "em bé". 

- Ngoan, ngoan, anh thương. 

Phía dưới, sau đôi mắt đỏ hoe là đôi môi đang cười mãn nguyện. Cậu biết kiểu gì mình cũng thành công mà, thật ra chẳng có ai bắt nạt cậu cả chỉ là mấy hôm nay thấy Đức Huy hay đi bên cạnh Văn Toàn khiến cậu thấy khó chịu. Vì thế nên cậu đành nghĩ ra cách này, bởi cậu biết vũ khí tối mật nhất với hắn chính là nước mắt. 

Thấy người trong lòng im lặng một lúc lâu, khiến hắn có chút lo lắng, buông cậu ra. Đưa tay ra xoa đầu người kia, cười khẽ. 

- Muốn ăn gì không?

- Dạ có. 

Quan Hải nhanh chóng thu lại vẻ mặt buồn bã mà nhoẻn miệng cười tươi, cầm tay Đức Huy kéo đi. Đi qua hành lang bắt gặp Văn Toàn đi cùng Công Phượng, đôi tay đang nắm liền siết chặt lấy.

- Ơ đi ăn à? Mua về cho tao với. 

- Ứ ừ, anh Toàn muốn ăn đi mà tự mua. 

Quang Hải bĩu môi, liếc mắt qua Văn Toàn như muốn nói đây là của em, rồi kéo Đức Huy đi thẳng. 

- Này chạy chậm thôi, chân đã ngắn rồi, ngã ra đấy thì sao. 

- Xì, ngã thì kệ em. 

- Này ngã là anh xót đấy. 

"Chân ngắn" đỏ mặt rồi. 


| .08.pđh | Hạt mítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ