13.NQH

279 32 5
                                    


- Hải ơi, đi ăn không?

Đức Huy bước vào phòng, nhẹ giọng gọi cục chăn đang quặn mình trên giường. Nghe thấy tiếng gọi, Quang Hải ló đầu ra, giương mắt lên nhìn rồi lại rúc vào trong chăn. Thấy người kia không thèm tiếp mình, hắn không khỏi thở dài. Tự hỏi không biết làm gì sai mà Hải lại giận mình. 

- Nếu không đi thì thôi, anh rủ người khác. 

Quang Hải nằm trong chăn nghe thấy Đức Huy nói vậy, liền bật dậy, bĩu môi lầm bầm. 

- Ừ đi đi, đi mà tìm Xuân Trường ấy, đi tìm cả chàng Nhô lãng tử, đi luôn khỏi về nữa. 

Còn Đức Huy đứng ở cửa nghe thấy liền ngớ mình, còn cậu nhìn thấy Đức Huy đứng mà không lấy một phản ứng liền tức mình cầm cái gối ném thẳng. 

- Đi luôn đi. 

- Thôi nào, anh xin lỗi. 

Đức Huy nhanh chóng phản xạ né cái gối đang bay về phía mình, cũng nhanh chân leo lên giường ôm chặt lấy người đang quấn chăn kia. 

- Buông ra, em bảo anh buông ra. 

Quang Hải bị ôm chặt cứng liền dãy lên, dùng sức muốn thoát ra nhưng càng dùng sức thì hắn lại càng được đà ôm chặt hơn. Cả hai cứ giằng co một hồi, cuối cùng vì mệt mà Hải thôi không kháng cự nữa, mặc kệ cho Đức Huy ôm. Sau khi chắc chắn người kia đã bỏ cuộc, hắn mới cúi xuống nhẹ nhàng hỏi. 

- Hải, sao giận anh? 

- Hừ. 

Quang Hải nhìn khuôn mặt Đức Huy đang dán sát vào mình, hừ lạnh một tiếng quay sang chỗ khác. 

- Hải 

- ...

-Hải!

- ....

- Hải?

- Anh ngu thật hay ngu giả đấy? 

Cuối cùng không chịu được, cậu liền gào lên, đưa mắt lên nhìn nhưng lại thấy nụ cười tươi rói lộ ra núm đồng tiền khiến tim không nhịn được đập nhanh mấy nhịp. 

- Hải.

Thấy cậu lên giọng, gào với mình, nhưng Đức Huy vẫn một mực ôn hòa, dịu giọng gọi. Nghe hắn gọi tên mình như thế, mặc dù dặn lòng bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cũng mủi lòng xoay người lại rúc vào vòng tay rộng lớn. 

- Là do em ghen. 

Úp mặt vào ngực hắn, sau một lúc cậu mới lí nhí nói ra, khuôn mặt vì ngại mà đỏ cả lên. Nghe được tiếng cười vang trên đỉnh đầu, Quang Hải mới bĩu môi nói.

- Không phải do anh suốt ngày quấn quýt bên anh Trường sao, xong tối ngày lại nhắn tin rồi đi chơi với anh Tuấn Anh. 

- Thế không phải anh cưng em nhất sao. 

Đức Huy nhẹ nhàng đáp lại, khiến cậu không khỏi nâng lên môi nụ cười.

- Được rồi, hết giận anh rồi nhé. Nào, dậy anh dẫn đi ăn. 

- Coi như lần này em tha cho anh, lần sao không có chuyện đó đâu, em giận thật đấy. 

- Rồi rồi biết rồi. 



- Mà anh ơi.

- Hử?

- Anh cưng ai nhất? 

- Em. 

- Thế anh chiều ai nhất?

- Em.

- Thương ai nhất?

- Em. 

- Thế ...

- Không phải hỏi nữa, cả thế giới của anh đều là em, xoay quanh tâm là em. 

- ...._ cười đến tít cả mắt lên. 


Thật ra định viết Hải Huy, không hiểu sao cuối cùng lại thành Huy Hải  ;;_;;  

Vậy thôi để lần sau vậy :)) cơ mà vẫn chưa biết lần sao là bao lâu nữa .-.??? 



| .08.pđh | Hạt mítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ