Long Thần Vũ bế cả người Hà Diệu Linh vào nhà tắm. Cô bây giờ e rằng cử động một chút cũng không được rồi. Long Thần Vũ điều chỉnh nước ấm rồi đặt cả người Hà Diệu Linh vào bồn tắm lớn. Một ngón tay anh dọc theo mép đùi đâm vào nơi tư mật của cô. Hà Diệu Linh rên khe khẽ nhưng vẫn không quên trừng người nào đó.
Long Thần Vũ bị đôi mắt to, đen, hơi ửng hồng của Hà Diệu Linh trừng thì giống như bị kích thích. Anh đưa thêm một ngón tay vào rồi không ngừng khuấy động
"Anh..."
"Ngoan nào bảo bối. Phải rửa sạch thì em mới không bị sốt. Yên tâm. Anh không phải cầm thú."
"Hừ. Anh vốn là cầm thú."
"Ừ thì anh là cầm thú. Nhưng anh chỉ cầm thú với một mình em thôi."
"..."
"Cảm động hả?"
"Lăn."
"Anh lăn thì ai yêu thương em bây giờ."
"..."Tên vô sỉ này là ai? Tuyệt đối không phải anh Thần Vũ của cô.
" Bảo bối..."
" Sao vậy?"
"Anh sắp 30 rồi"
"..." Người này có thật biết bản thân bao tuổi không?
"Nên anh sẽ không chờ lâu nữa đâu!"
"??"
"Rồi em sẽ hiểu. Lát anh phải đi công ty. Em ở nhà một mình được chứ? Hay anh nhờ mẹ đến chăm sóc em?"
"Không cần. Lát em cũng đi trường quay. Không cần phiền dì. Em ổn."
"Vậy lát anh đưa em đi."
"Không cần. Anh cứ lo chuyện của bản thân đi tổng giám đốc à. Em còn đợi anh kiếm thật nhiều tiền để nuôi em đó!"
"Tuân mệnh." Long Thần Vũ cười khẽ rồi tặng cho Hà Diệu Linh một cái hôn sâu.
____________\(^o^)/___________\(°©°)/___
Hà Diệu Linh cầm túi sách rồi lái xe đến trường quay. Có vẻ như mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Từ xa, Hà Diệu Linh đã thấy bóng hình quen thuộc của Bạch Thải Vi. Hơi nhíu lại hàng mi thanh tú, Hà Diệu Linh bình tĩnh bước đến chỗ mọi người.
Thấy cô đến, đạo diễn Cố Hướng Sơn cũng vui vẻ lại đây chào hỏi:" A, Hà tiểu thư, cô đến rồi. Buổi tuyển chọn nam nữ diễn viên chính, phụ sắp bắt đầu."
"Xin chào, đạo diễn Cố. Lần này có bao nhiêu nhân tuyển?"
"Qua đợt tuyển lần trước thì tìm được thích hợp nữ chính hai, nam chính ba, nữ phụ số hai hai. Các nhân vật khác thì đều đã tuyển xong."
"Vậy chúng ta vào thôi."
Bước vào phòng, Hà Diệu Linh hơi kinh ngạc khi thấy hai người quen thuộc: Bạch Thải Vi và Kiều Linh Tuyết.
Thấy cô đến, Kiều Linh Tuyết còn đỡ chứ Bạch Thải Vi cũng kinh ngạc không kém. Chị dịu dàng mỉm cười chào cô rồi đưa ra nghi vấn: "Học muội, em cũng đến trường quay tham gia buổi thử vai sao? Nhân vật của em là gì vậy? Không khéo chúng ta lại có cơ hội hợp tác với nhau ý chứ."
Nghe vậy, đạo diễn Cố Hướng Sơn bật cười giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người, đây là tiểu thư Hà Diệu Linh. Cô ấy chính là tiểu thuyết gia nổi tiếng Hoa Thủy Tiên. Hôm nay, cô ấy đến đây để cùng tham gia buổi tuyển chọn diễn viên của chúng ta. Mọi người phải cố gắng dùng kỹ thuật diễn của mình để chinh phục cô ấy đấy." Nói xong, vị đạo diễn hơn 40 tuổi này còn trêu đùa nháy mắt một cái rồi mới quay sang Hà Diệu Linh giới thiệu tiếp: "Bảy người ở đây là những diễn viên tốt nhất được tuyển chọn qua buổi thử vai ngày hôm qua cho các vai nam chính, nữ chính và nữ phụ số hai."
Hà Diệu Linh cười khẽ gật đầu:" Đạo diễn Cố, tôi tin vào mắt của ngài mà. Giờ chúng ta vào thôi."
"Được, Hà tiểu thư, mời."
_._._.________________😍___________._._.
Vừa ra khỏi trường quay, Hà Diệu Linh đã nghe được một âm thanh quen thuộc:"Học muội, chờ một chút."
"Học tỷ có việc gì sao?"
"Cũng không có gì quan trọng lắm." Bạch Thải Vi vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, cười khẽ:"Chỉ là muốn mời học muội một bữa ăn thôi. Hồi còn đi học, chị đã luôn muốn mời em về nhà chơi không phải sao? Học muội sẽ nể tình chứ? Ba mẹ của chị cũng khá tò mò về em đó."
Hà Diệu Linh khoanh tay, hơi nghiêng đầu lạnh nhạt lên tiếng:"Thật có lỗi. Nhưng biết làm sao bây giờ, em nỡ có hẹn với anh Thần Vũ mất rồi. Buổi hẹn của học tỷ đành để hôm khác vậy. Hôm đó em mời khách. Mà biết đâu được đúng không? Có lẽ hôm mời khách đó chính là ngày thành hôn của em cũng nên."
"Vậy sao? Chị thật mong chờ. Chị cũng thật tò mò ai sẽ là chú rể của Diệu Linh đâu. Nếu em đã bận thì chị cũng không làm phiền nữa. Dù sao bây giờ chị cũng định đi thăm bà nội của anh Thần Vũ. Từ lần trước chị vẫn chưa có dịp thăm bà. Sức khỏe của bà khiến chị lo quá. Dạo trước bận quá, bây giờ mới có dịp đi. Hy vọng sức khoẻ của bà sẽ tốt lên."
"À, về sức khoẻ của nội thì chị không cần lo. Em vẫn thường đưa nội đi khám định kỳ mà. Với lại,... nội đã hứa là sẽ giúp chăm sóc con của em và anh Thần Vũ rồi. Nội vẫn đang mong đám cưới của chúng em đâu." Hà Diệu Linh cười khẽ, tay vô ý đẩy nhẹ chiếc khăn quàng ở cổ, để lộ ra vài dấu dâu tây xinh đẹp, đủ để người phía trước nhìn rõ rồi chào tạm biệt và cất bước đi. Hừ, dám dùng tâm kế với bản thân? Tức chết chị.
Bạch Thải Vi nhìn bóng lưng Hà Diệu Linh đi khuất, tức giận xiết chặt nắm tay. Chị tuyệt đối, tuyệt đối không để cho cô cướp mất anh Thần Vũ. Tuyệt đối không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp Lánh
De TodoKiếp trước , Hà Diệu Linh ngu ngốc đuổi theo thứ tình thân hư vô cuối cùng mất hết tất cả . Kiếp này , cô nguyện buông tha , bỏ qua người phụ nữ đó , sống 1 cuộc sống hạnh phúc muôn màu