Chương 27: Cầu Hôn

3.8K 218 15
                                    

Sau giấc ngủ trưa đầy dễ chịu, Hà Diệu Linh thoải mái ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi điện thoại cho anh chồng sắp bị cướp mất của bản thân

[Linh Linh, có chuyện gì sao? Nhớ anh rồi hả?]

"Anh đang ở đâu vậy?"

[Anh đang ở công ty. Cũng sắp tan làm rồi. Em muốn ăn gì để anh mua về nấu?]

"Tùy anh thôi. Em chỉ điện để xem chồng yêu dấu của em đã bị cướp đi chưa mà thôi." Hà Diệu Linh có chút buồn cười trêu chọc.

[À... Em đang ghen! ]

"Thì sao chứ."

[Không sao. Chỉ là anh rất vui thôi.]

"Hừ! Long Thần Vũ, bản tiểu thư nói cho anh nghe một lần và cũng là lần cuối cùng."

[Hử?]

"Trên đời này không thiếu trai đẹp."

[Linh Linh, trái tim anh đã bị tổn thương rồi. Đúng là trên đời này không thiếu trai đẹp. Nhưng mấy ai đẹp được bằng anh?]

"Không biết xấu hổ."

[Cũng chỉ với em thôi.]

"Hừ."

[Rồi, rồi. Giờ anh nghiêm túc nè. Em thấy thông tin trên mạng rồi hả?]

"Ừm. Thúy Hằng đã dùng liên hoàn call đặc biệt của bạn ấy để báo cho em thông tin này."

[Cô nhóc ấy chả thấy đổi gì cả. Mà em định xử lý như thế nào với cô nàng Bạch Thải Vi vậy? Em mà không hành động nhanh là anh bị cướp mất đấy.]

"Hừ. Em chẳng phải đã nói rõ rồi sao. Trên đời này không thiếu trai đẹp. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng là ý kiến hay."

[Linh Linh à...]

"Chậc. Thật ra em khá vừa ý mấy ảnh nước ngoài. Đã trắng, mắt xanh, cao to, cơ bắp lại còn..."

[Bảo bối à...]

"... Nghe nói 'cái đó' cũng rất tuyệt. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Theo ngôn ngữ mạng thì có lẽ là hàng to xài tốt. Chắc vậy."

[Bảo bối. Con mắt nào của em thấy của anh nhỏ vậy? Hửm?]

"Vậy cái tai nào của anh nghe thấy em bảo anh nhỏ? Em nói rồi đó thôi. Chỉ là đổi khẩu vị. Đổi. Khẩu. Vị"

[Em đang ám chỉ anh nên "mạnh mẽ" hơn hả bảo bối Linh Linh? Với anh thì chẳng sao cả. Em nghĩ chúng ta có lên thực hiện ngay vào tối nay? Các cụ hay nói "học đi đôi với hành" đó thôi. Anh nghĩ chúng ta cần thực hành nhiều hơn vì hạnh phúc sau này.]

"... Anh thắng."

Hà Diệu Linh tức nghiến răng khi trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ của ai kia. Long Thần Vũ trêu cô một chút rồi cũng thôi. Anh khẽ "khụ" một tiếng rồi bắt đầu nghiêm túc lại

[Linh Linh, em nghĩ sao về vụ này?]

"Anh nghe em thật?"

[Ừ.]

"Không hối hận chứ? Mặc dù em chán ghét Bạch Thải Vi thật nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng chị ta không chỉ xuất sắc mà còn có gia thế tốt vô cùng nữa."

Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp LánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ