Hà Diệu Linh dành cả ngày hôm đó để sắp xếp phòng ở. Cô bắt đầu có chút háo hức. Nơi ở mới, trường học mới, bạn bè mới. Tại đây không ai biết cô là ai. Không ai biết quá khứ của cô. Không ai sẽ nhìn cô với ánh mắt xem thường hay thương hại. Kiếp trước, cô bắt đầu gục ngã từ đây. Vậy nên bây giờ hãy đứng dậy cũng từ đây thôi!! Cô tuyệt không để bi kịch kiếp trước sảy ra thêm một lần nữa!!
Hôm sau, Hà Diệu Linh dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ là một chiếc nơ xinh đẹp. Váy của cô màu tím có sọc nâu rất dễ thương. Hà Diệu Linh chăm chú nhìn người con gái trong gương. Mặc dù không muốn nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng mình có khuôn mặt rất giống người phụ nữ đã bỏ đi kia. Hà Diệu Linh cầm lược chăm chú chải mái tóc ngắn của mình. E rằng rất nhanh thôi cô sẽ gặp lại bọn họ. Nhìn nụ cười tự tin của cô gái trong gương, Hà Diệu Linh vuốt nhẹ mái tóc rồi cầm cặp sách rời khỏi phòng trọ.
Hà Diệu Linh mua một cái bánh bao rồi vừa đi vừa gặm. Một bên má cô phồng phồng lên trông cứ như con sóc đang cắn hạt thông. Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Hà Diệu Linh quay lại thì thấy một cô bé để tóc đuôi ngựa và cậu bạn nam đeo kính trông có vẻ thư sinh đang nhìn mình. Cô bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa hí hửng nắm tay cậu bạn nam mà chạy đến chỗ Hà Diệu Linh, vui vẻ nói:
_ Xin chào, mình là Thúy Hằng, còn tên mọt sách này là Tuấn Dũng. Bạn tên gì vậy sóc nhỏ? (^~^)/
Khóe miệng Hà Diệu Linh có chút run rẩy. Cô vô cùng nghi ngờ bản thân có họ hàng với nhà động vật. Long Thần Vũ hết gọi cô là thỏ con lại kêu cô là khỉ con. Ông bà thì lúc gọi cục bông nhỏ, lúc kêu cún con. Cô có cần ghi bảng : " tôi là con người 100% "treo trước người không?
_ Sóc nhỏ? Sao vậy?
Thúy Hằng tò mò hỏi. Hà Diệu Linh bó tay, có chút đau đầu lên tiếng:
_ Chào hai cậu. Mình tên là Hà Diệu Linh, học sinh trường Thanh Hoa
_ Oa oa oa!! Cậu cũng là học sinh trường Thanh Hoa sao?! Tụi mình cũng vậy!! Cậu học lớp nào?
_ Tớ học lớp 10A1
_ Thật sao, thật sao? Tụi tớ cũng vậy nè! Mà sao tên cậu nghe quen vậy nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau ư?
_ Ngốc- Tuấn Dũng đẩy nhẹ mắt kính lên tiếng- Hà Diệu Linh chính là tên của thủ khoa năm nay của trường Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối!!! Chỉ thiếu 0,75 điểm môn hóa thôi!!
_ A a a!!!- Thúy Hằng la toáng lên- Cậu chính là người đã đánh bại con mọt sách này ư?! Thần tượng, cầu bao nuôi !!!
Hà Diệu Linh có chút câm lặng nhìn bạn Thúy Hằng yêu dấu leo lên người mình, dùng cả tay và chân ôm chặt không chịu buông tay. Tuấn Dũng lại đẩy nhẹ mắt kính, quay lên nhìn trời, mặt viết rõ sáu chữ:" tôi không quen con ngốc đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp Lánh
AcakKiếp trước , Hà Diệu Linh ngu ngốc đuổi theo thứ tình thân hư vô cuối cùng mất hết tất cả . Kiếp này , cô nguyện buông tha , bỏ qua người phụ nữ đó , sống 1 cuộc sống hạnh phúc muôn màu