Chương 2: Don't Take Love For Granted

1.4K 175 2
                                    

Ngày hôm nay của Jimin bắt đầu bằng việc cậu lỡ ngủ quên. Cậu đã luôn có chút chậm trễ vào mỗi buổi sáng, tác hại của thói quen thức quá khuya và chơi điện thoại (một thói quen mà cả hai anh em cậu đều có) cho tới khi thứ thiết bị đó đáp cánh thẳng xuống mặt cậu. Tuy vậy, sáng hôm nay còn tệ hại một cách đặc biệt hơn nữa, khi cục sạc của cậu đã rơi khỏi ổ điện, khiến cho điện thoại cậu cạn sạch pin và hậu quả là không có tiếng chuông báo thức nào kéo cậu dậy khỏi giấc ngủ sâu cả. Mỗi khi đến cuối tuần và các ngày trống tiết, cậu thường ngủ ở nhà, tận hưởng đồ ăn tự làm và những đêm chơi đùa với em cậu tới khuya. Dù báo thức của Jungkook thường réo om sòm vào giờ thiêng nhất của buổi sáng trong căn phòng ở chung, vì thằng bé vẫn còn là học sinh trung học với thời khoá biểu không quá linh hoạt - nhưng anh em nhà Jeon nổi tiếng có khả năng ngủ như chết, vì vậy Jimin luôn tận hưởng những khi cậu được ngủ nướng. Chính cái giờ giấc sinh học bất thường đó đã phản lại cậu - cậu cần cái báo thức đó để dậy được, vì bạn cùng phòng cậu, Hoseok, thường có tiết sớm hơn cậu, và cậu thì sẵn sàng nướng thẳng tới chiều nếu được cho phép.

Hôm nay thì cậu không hề dậy cho tới khi đã quá giờ vào lớp, vì vậy cậu nhảy dựng lên, đưa một tay vuốt vội mái tóc cam đỏ bù xù, tròng vào chiếc áo thun trông có vẻ như đã nuốt chửng cả thân hình cậu, và phóng vội ra ngoài. Cậu không có thời gian ăn sáng, và cậu vẫn tới kịp lớp dù lúc đó đã quá nửa tiết rồi. Vì thức dậy quá đột ngột và bụng thì không có gì để chuyển hoá thành năng lượng, cậu phải chật vật lắm mới có thể giữ mình tỉnh táo suốt phần còn lại của lớp lý thuyết âm nhạc và lớp toán tiếp theo. Bụng cậu cứ réo ầm ĩ, khiến cậu trai ngồi trước cậu trong tiết toán phải ngẩng đầu lên xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Jimin trượt sâu xuống ghế, cúi đầu trong sự xấu hổ và tránh né ánh nhìn của người kia, thầm ước rằng mình đang vô hình. Cậu trai đó sở hữu đôi tay thật dài và đẹp, luôn gõ đuôi bút chì vào hõm cổ mỗi khi đang suy nghĩ... cậu ấy đã khiến Jimin mất tập trung suốt học kỳ này. Jimin thở dài với đám bài tập toán về nhà của mình; cậu sẽ cần chăm chú học hành nghiêm túc hơn nếu cậu muốn được chuyển tiếp qua học viện nhảy cậu thích vào năm sau.

Jimin cứ mơ mơ màng màng như vậy suốt buổi sáng, cho tới khi cậu tới Starbucks bên rìa khuôn viên trường cho ca làm thêm của mình. Cậu tống vội một cái bánh xốp việt quất vào miệng, và gần như nốc thứ cà phê quá đắng cho gu của cậu xuống họng giữa mỗi lượt khách. Quán họ lúc nào cũng trở nên rất đông vào những phút giải lao của đại học, và giờ nghỉ của Jimin cũng bị bẻ theo luôn, đồng nghĩa với việc phải đến giữa chiều cậu mới lấy lại được chút tỉnh táo, khi Hoseok tới thăm cậu như thường lệ.

"Em còn sống đó chứ? Mà, sáng nay em để quên cái này trong phòng này," Hoseok đưa cho Jimin một chùm chìa khoá lách cách va vào nhau. "Anh còn chưa muốn em bị nhốt ở ngoài tối nay đâu."

"Ôi chúa ơi! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Jimin há hốc miệng, một tay đưa tới túi quần, nơi mà chắc chắn chả có cái chìa khoá nào cả. "Sáng nay em ngủ quên, nên em cứ lơ ngơ suốt cả ngày luôn."

"Em hồi hộp chứ?" Hoseok mỉm cười thấu hiểu.

"Dạ? Em không nghĩ thế...?" Jimin nhướn mày. Một hàng khách lại ùa vào từ bên ngoài, đem theo làn gió lạnh cùng những giọng nói ồn ào than thở về bài kiểm tra sử nào đó mà không ai kịp chuẩn bị sẵn sàng. Thấy vậy, Hoseok bước tới bàn đơn trong góc phòng, để lại một Jimin còn đang tự hỏi anh đã nói về điều gì. Ngay cuối hàng là một trong những vị khách yêu thích của cậu, Kim Seokjin. Anh ấy đến khá thường xuyên, và đặc biệt hơn người khác ở chỗ anh nhất quyết từ từ thử mọi loại đồ uống trên thực đơn vào những tháng đầu họ mở quán. Anh nói với Jimin rằng anh muốn thử mỗi thứ một lần, để biết rõ mình muốn gì. Cuối cùng thì anh có hai lựa chọn chính, hoặc Americano đắng, hoặc caramel mocha frappuccino. Anh ấy luôn khiến Jimin mỉm cười, vì tính cách của họ hợp nhau đủ để tán dóc mỗi lần gặp. Nhưng hôm nay anh ấy có vẻ còn phấn khởi hơn bình thường nữa.

『TRANS | VMin/YoonSeok/JinKook』 I Hope I Can Be With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ