Chương 6: Sorry

1K 130 9
                                    

Jungkook dựa người vào một toà nhà cạnh đó, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Em không thể tin được rằng Taehyung đã đuổi em tới tận chân cầu gần thư viện. Phiến đá dưới tay em thật lạnh, và em nghiêng người xuống khỏi đường ray để nhìn đường đi bộ bên dưới, nheo mắt qua ánh đèn đường mờ nhạt phai màu. Dù vậy, hình như chẳng có ai ở đó cả, và trong giây phút hoảng loạn, em nghĩ rằng, có lẽ Seokjin đã rời khỏi trước khi em kịp tới. Nhưng mới được có vài phút mà phải không?

Thật kỳ lạ làm sao khi cảm nhận được nỗi sợ trào dâng trong tâm trí em lúc nghĩ đến việc không thể gặp được Jin, trong khi vừa nãy em còn phát hoảng vì nhìn thấy anh ấy lần đầu. Tuy vậy, Jimin đã nói đúng - đây là lỗi tại em, không phải Jin, và em không thật sự cảm thấy tự hào về cách xử lý tình huống của mình. Ai chạy trốn khỏi tri kỉ mình nào?

Jeon Jungkook chứ còn ai vào đây nữa.

Tim em chìm xuống sâu dưới bụng, và trong một tích tắc, tâm trí em kêu gào rằng hãy bỏ chạy nữa đi. Mình đã tránh mặt anh ấy và chạy trốn khi gặp anh ấy. Mình sẽ không đổ lỗi cho anh ấy vì ghét mình đâu. Mình thật là một tri kỉ tuyệt vời mà. Nhưng em đã bỏ chạy khỏi Jin một lần rồi - em không muốn lặp lại sai lầm ấy nữa. Ít nhất thì em nợ Jin một lời giải thích trong cố gắng. Không biết nên tìm ở đâu nữa, em đi qua cầu và bước theo những hòn đá dọc xuống bờ sông, trải khắp con đường lặng gió. Giờ này gần như chả còn ai nữa, nhưng em không thể thấy rõ trong màn đêm, vì vậy em vẫn di chuyển chậm rãi.

Jungkook chưa từng nghĩ quá nhiều về việc tri kỉ mình sẽ như thế nào. Nó chỉ như một ý nghĩ quá sớm, một điều em có thể trì hoãn tới hôm sau. Khi em thấy những bạn gái đáng yêu bước tới trường, em hoảng loạn và nhảy sang phía đường bên kia. Khi mọi người tiếp cận em và hỏi xem liệu em có muốn hẹn hò với ai không, em tránh họ như tránh tà. Jungkook chưa bao giờ biết cách xử lý khái niệm 'cảm xúc', và thật lòng ước gì cuộc đời chỉ như trò chơi, nơi em có thể mua thêm điểm cho một vài kỹ năng sống. Đôi khi chỉ số nhân vật của em trông thật mất cân bằng.

Jimin mới là người lãng mạn, và anh ấy đã mơ mộng và lảm nhảm về tri kỉ từ lúc Jungkook bắt đầu biết nhớ, luôn luôn cố gắng kéo đứa em trai vào những tưởng tượng cùng mình.

'Em nghĩ người đó sẽ ra sao? Trai hay gái? Em nghĩ liệu tri kỉ em có thích mình và ngược lại không? Em nghĩ người đó có đẹp không? Em cho rằng em là người lớn hơn và phải chờ, hay em là người nhỏ hơn?'

'Em không biết nữa. Em đoán em sẽ là người nhỏ tuổi hơn.'

'Aw, tri kỉ đáng thương của em, phải chờ tới lúc em lớn kìa...'

Và Jungkook không giỏi toán, nhưng em biết chắc Seokjin đã phải chờ. Jungkook không nghĩ rằng bản thân em sẽ bận tâm đến vậy nếu phải chờ tri kỉ mình bốn năm, nhưng em biết mình không giống với 'số đông'. Vì vậy em thử tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào nếu Jimin phải chờ thêm bốn năm nữa. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã đủ khiến cho Jungkook thở dài, vai chùng xuống. Nhớ đến cách mà Jimin đã về nhà vào tối hôm đó, vô cùng vui vẻ và háo hức giới thiệu tri kỉ mình cho em trai, cách mà mọi chuyện đã xảy ra trôi chảy...nó làm em thấy thương Jin, người mà thay vì ăn mừng hay nhận được cơ hội làm quen với tri kỉ, thì lại bị bỏ rơi một mình trong tiết trời lạnh lẽo.

『TRANS | VMin/YoonSeok/JinKook』 I Hope I Can Be With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ