Chương 9: I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)

958 110 35
                                    

"Suỵt, Tae, hãy cứ lẻn đi lúc Jin đang không chú ý thôi!"

"Mình đang suỵt này, sao cậu không tự đi mà suỵt đi? Đau! Đừng có đập mình!" Taehyung xuýt xoa ôm lấy phần thịt mềm ở sườn nơi Jimin đã thụi vào, môi trề ra. Cậu trả thù bằng cách giật lấy cái khăn đỏ chói quanh cổ Jimin, kéo cậu trai về phía mình cho tới khi mặt cậu áp thẳng vào ngực Taehyung. Hai người đã cãi nhau lên xuống suốt cả tối về vô vàn những điều nhỏ nhặt nhất, và Taehyung vẫn chưa chắc chắn được liệu điều này có tốt hay không. Cậu chỉ muốn ôm Jimin vào lòng, siết thật chặt cho tới khi sự căng thẳng ngớ ngẩn kia biến đi, nhưng Jimin lại đẩy cậu ra với một cái đảo mắt. Có phải họ chỉ đang gây gổ cho vui không, hay còn nhiều vấn đề ẩn giấu đằng sau nó? Taehyung không nghĩ câu trả lời nằm trong bất cứ vế nào, nhưng cậu muốn có được lý do để cảm nhận hơi ấm của Jimin kề bên mình, vì vậy cậu vươn người ra sau khi Jimin rụt lại, ôm lấy cậu ấy từ đằng sau và cứ treo trên người cậu theo cách chiếm hữu như vậy. Càu nhàu than phiền, Jimin hậm hực giậm từng bước còn lại tới triển lãm chính ở trung tâm công viên, nửa phì phò nửa khúc khích trong lúc vật lộn để lôi theo Tae đằng sau.

"Sao cậu nặng quá vậy!" Jimin bật ra, giọng bị chèn bớt bởi lớp khăn. "Cái gì chứ, mình phải vác cậu đến cuối buổi luôn hả?" Cậu ngoái đầu ra sau, nheo mắt trong bóng tối về phía bóng hình hai người họ vừa bỏ bom. "Ít ra thì có vẻ như họ đang nói chuyện rồi."

"Mình nghĩ hai người họ sẽ giải quyết được mọi việc thôi." Taehyung chật vật ngả đầu lên gáy Jimin, ôm cậu chặt hơn. "Những người khác đâu hết rồi?"

"Kiara nói rằng cô ấy muốn đưa Namjoon-hyung tới quán cà phê mèo này ở cuối công viên. Hai người còn lại thì mình không chắc."

"Cà phê mèo nghe vui đấy." Những từ ngữ của cậu mang lại cảm giác phấn khích nhưng giọng điệu thì lại thật thờ ơ, tới mức Jimin phải căng thẳng quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Gì thế?"

"Gì cái gì?"

"Gì chứ, ý cậu là gì cơ?"

"Cậu nói 'gì' trước, ngốc ạ, mình còn chả biết cậu muốn gì từ mình luôn."

"Đừng có bảo mình ngốc, đồ khốn. Mình muốn biết chuyện gì đang làm cậu phiền lòng. Nghe cậu nói như cún nhà cậu vừa qua đời ấy."

"Ê, không được lôi Soonshim vào nhé." Cậu rên rỉ, dụi đầu vào cổ Jimin và tránh đi ánh nhìn của cậu ấy. "Có phải cậu đang giận mình không?"

"Hửm?" Jimin ngừng lại trước khi trả lời, và Taehyung thấy một đám mây khó chịu sắp sửa ập lên đầu mình. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy chứ?"

"Trả lời thẳng thắn một lần đi xem nào, Jimin." Cậu thở dài, bức bối hiện rõ trong giọng nói. Jimin là một trong những người ngọt ngào, tình cảm nhất cậu từng biết. Nhưng cậu ấy có thể né một câu trả lời lẹ như Monkey D. Luffy, uốn mình và thay đổi và co giãn cơ thể để tránh khỏi bất cứ đòn tấn công nào, một chuyên gia thể dục dụng cụ trước những đợt thẩm vấn. "Chúng ta cãi nhau về kem mochi, về hương vị đồ uống, về thịt của ai dở hơn. Chúng ta gây gổ xem chuyện đi đường nào để đến buổi treo đèn nhanh nhất và chúng ta tranh luận cả lúc bỏ bom Jin cùng Jungkook. Điều duy nhất chúng ta chưa đề cập đến tối nay," cậu siết lấy eo Jimin chặt hơn, để cậu ấy biết được rằng đây là đối chất, không phải tối hậu thư. "Là vấn đề thật sự."

『TRANS | VMin/YoonSeok/JinKook』 I Hope I Can Be With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ