"Em vẫn còn đang nói chuyện với Jimin đấy à?" Jin hỏi, bước qua cậu em út với đĩa gà cuối cùng cho bữa tối mà anh vừa nấu xong. Anh không nhận được câu trả lời nào cả, Tae nó cứ ngồi cười với điện thoại và ngân nga một giai điệu nào đó mãi thôi. Jin đảo mắt. "Vậy anh sẽ đi tắm trước. Anh làm ổ trong đó luôn cho mà xem."
Dòng nước ấm bắt đầu đổ xuống, và một khi cánh cửa phòng tắm đã được đóng lại, Jin thở dài. Anh vẫn cố gắng vui vẻ và trêu chọc Tae vì suốt ngày tình tứ với tri kỉ thằng bé, như một người anh lớn hay làm, nhưng sâu bên trong anh cảm thấy thật ghen tị và trái tim anh thì tan nát tới mức anh chỉ muốn bật khóc mỗi khi nhìn hai đứa ngọt ngào với nhau. Mình cũng muốn được làm nũng với tri kỉ của mình nữa. Mình muốn kể cho người ấy nghe về những món ăn mình thích và cả món mình không ưa, rồi than vãn về lớp học và rủ người ấy xem phim cùng mình.
Nhưng, tại một thời điểm nào đó ở tuổi 22, với sự thiếu vắng của bất cứ liên kết hay tri kỉ nào, anh đã mất đi hy vọng. Anh biết có những người mất hàng thập kỷ mà vẫn không tìm được tri kỉ của mình, và cả trường hợp cả đời không thể gặp nhau nữa. Jin cho rằng anh thuộc nhóm thứ hai. Anh nghĩ rằng chắc phải có lý do nào ẩn sau đó chứ, vì vậy anh luôn cố không bực bội. Có lẽ tri kỉ anh qua đời rồi. Đằng nào thì chuyện này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, dù đôi khi anh có cảm giác như đây là hình phạt của vũ trụ vậy, như thể kiếp trước Jin đã là một tên khốn nạn và đây là nghiệp chướng quay lại cắn vào mông anh.
Anh có thể nghe được tiếng cười của Tae qua làn nước chảy, khá chắc là sau khi nghe được câu nói đáng yêu nào đó từ Jimin. Jin khẽ sụt sịt, quyết tâm không được khóc vì cái lý do ngớ ngẩn như kiểu anh quá cô đơn. Nhưng mà rồi, dù có ngớ ngẩn hay không thì những cảm xúc trong anh vẫn không thay đổi. Anh cúi người xuống để lấy xà phòng, và đúng lúc đó anh nhìn thấy thứ ấy lần đầu tiên - một vết mực trên cánh tay mình. Jin cứng người khi thấy nét bút mềm mại trải dọc từ cổ tay xuống tận khuỷu tay anh. Vài nhánh cỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da, rồi tới chú bướm tím đậm trên phông nền nhợt nhạt, đôi cánh như đang vỗ nhẹ giữa không trung. Đây không đời nào có thể là trò đùa của Tae hay Namjoon - hai đứa vẽ tệ chẳng kém gì anh. Không, đây là một người khác. Cánh tay Jin đã ướt đẫm dưới làn nước nóng từ vòi sen, nhưng những nét bút vẫn nguyên vẹn, không hề nhoè đi, mỗi một nét lại sạch sẽ và dứt khoát như vừa được vẽ xong. Theo ánh mắt của anh, một bông hoa xanh ngát hiện lên, những cánh hoa cong theo đường nét cổ tay anh. Nó tuyệt đẹp. Jin nín thở.
Tri kỉ của anh không chỉ còn sống và có mối liên kết với anh, mà còn vô cùng tài năng nữa. Lúc này thì Jin đã bật khóc, lồng ngực đau nhói vì nhẹ nhõm. Anh không có bất cứ lời hứa hẹn nào hơn là sự tồn tại của tri kỉ mình - không một từ ngữ hay niềm hứng thú nào hết - nhưng chỉ sự tồn tại đó thôi đã đủ đền đáp cho chuỗi ngày tháng chờ mong của anh rồi. Anh có tri kỉ. Anh không cô đơn.
Jin nhanh chóng tắm cho xong, rồi mặc vội bộ đồ ngủ trước khi phóng vào căn phòng khách giờ đã trống không, tay lục lọi khắp nơi để tìm một cái bút Sharpie. Anh mỉm cười khi thấy hình vẽ mặt trời lười nhác được thêm vào trên bức tranh nơi cánh tay anh. Jin đưa bút tới gần da mình, và--.
![](https://img.wattpad.com/cover/167105600-288-k856807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/YoonSeok/JinKook』 I Hope I Can Be With You
FanfictionTri kỉ là điều ai ai cũng chờ mong, nhưng Yoongi lại cho rằng có khi anh không có tri kỉ. Chắc nửa kia của anh đã qua đời rồi, hay nếu anh còn chút nào may mắn nào, thì do gì đó khác, bởi anh chưa từng thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng minh cho sự tồn...