Chương 3

3.4K 193 11
                                    

Chương 3

Mặt Vương Đại Minh lập tức đỏ lên, hắn yếu ớt nói: "Chuyện này, chuyện này không hay lắm nha..."

Tuy rằng trong lòng hơi hơi mong đợi, nhưng mới lần thứ hai gặp mặt ngoài đời đã đi thuê phòng và gì gì đó thật sự là quá nhanh đi!

Dù từng xem qua không ít phim AV, kinh nghiệm lý luận vô cùng phong phú, nhưng ở trước mặt nữ thần, tiểu trạch nam Vương Đại Minh vẫn không có chút tiền đồ mà lúng túng.

Chu Manh khẽ mỉm cười nói: "Nghe nói căn phòng trăng mật xa hoa dành cho tình nhân này một đêm phải tám ngàn."

Vương Đại Minh: "... Ngủ ngủ ngủ!" Một đêm tám ngàn! Không ngủ là kẻ ngu!

Vì vậy chuyện này liền vui vẻ quyết định như vậy.

Bữa cơm này coi như hài lòng, Vương Đại Minh vừa ăn cơm vừa liếc trộm nữ thần, lấy mỹ nhân ăn với cơm, quả thực cả người đều khoan khoái.

Chu Manh không chỉ có dung mạo rất dễ nhìn, dáng vẻ ăn cơm cũng rất dễ nhìn, như một bức họa, làm người ta vui tai vui mắt.

Vương Đại Minh ngơ ngác mà cắn đầu đũa, nữ thần của hắn làm sao lại đẹp mắt đến như vậy!

... Tuy rằng lượng cơm ăn có hơi lớn, nhưng mặt dễ nhìn là đủ rồi!

Rượu vang nhà hàng đưa hương vị khá ngon, Vương Đại Minh tuy tửu lượng không cao, nhưng cũng ham thêm mấy chén, cơm nước xong, hắn sờ sờ bụng nhỏ hơi căng của mình, cảm giác đầu hơi chếch choáng.

Rượu vang đỏ có độ cồn lớn, hắn rất nhanh thì có chút say rồi, may là không đến mức say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ là phản ứng thoáng so với lúc thường chậm chạp một chút mà thôi.

Nhưng nhờ có chất cồn làm thần trợ công, Vương Đại Minh chóng mặt mà nhìn nữ thần đối diện, không nhịn được ngơ ngác tỏ tình: "Kỳ thật, anh thích em rất lâu rồi..."

Vương Đại Minh hơi dừng một chút, nhíu mày hỏi: "Bao lâu?"

Mặt Vương Đại Minh tức khắc đỏ bừng lên, hắn chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, thấp giọng nói: "Từ lần thứ nhất gặp em, anh đã bắt đầu thích em, anh đối với em... Nhất kiến chung tình..."

Đại não Vương Đại Minh nóng lên, liền bộc bạch, chờ tới khi hắn tỉnh táo lại, nhất thời cả người đều có chút không xong.

Hắn sao lại kích động như thế chứ? Vạn nhất nữ thần từ chối hắn thì làm sao bây giờ?

Vậy bọn họ có phải ngay cả làm bạn bè cũng không được?

Ngay lúc Vương Đại Minh hối hận đến cào tim cào phổi, Chu Manh cuối cùng mở miệng: "...Em muốn suy nghĩ một chút."

Hắn lập tức ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nữ thần.

Là "Em muốn suy nghĩ một chút" mà không phải "Em từ chối"?!

Chu Manh rũ xuống mi mắt, cười nhạt nói: "Lẽ nào anh hi vọng em từ chối?"

"Không không không!" Vương Đại Minh vội vàng lắc đầu, "Em cứ chậm rãi cân nhắc! Cân nhắc bao lâu cũng được!"

Nữ thần cư nhiên không trực tiếp từ chối hắn!

[Edit, ĐM ] Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ