Chương 20

2.1K 128 1
                                    

Chương 20

Vì vậy lúc Chu Manh từ trong phòng tắm đi ra, liền phát hiện trên giường của hắn mọc ra một cái bao, hắn vén chăn lên nhìn, liền thấy Vương Đại Minh nằm lỳ ở trên giường, mặt chôn bên trong gối, cong lên cái mông.

Chu Manh dừng một chút, hỏi một câu: "Làm sao vậy? Dậy."

Vương Đại Minh buồn buồn nói: "Không dậy, không có mặt mũi nhìn người..."

Chu Manh nhíu mày: "Cái mông ngỏng lên đến cao như vậy, là đang ám chỉ em sao?"

Vương Đại Minh lập tức bưng cái mông lăn qua một bên, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn Chu Manh.

Chu Manh chân dài một đạp lên giường, nằm ngang rồi tiện tay đem người ôm vào trong lồng ngực của mình.

Vương Đại Minh lúc đầu còn có chút cảnh giác, nhưng hắn đợi nửa ngày, Chu Manh lại cái gì cũng không làm.

Hắn yên lặng mà đếm lông mi Chu Manh một hồi sau, dần dần bắt đầu buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng, sau đó hắn liền ngủ.

Vương Đại Minh ngủ một giấc này ngủ đến không quá chân thật, hắn đầu tiên là mơ thấy bị một con bạch tuộc lớn quấn lấy, sau đó lại là bị một đầu sư tử lớn đánh gục vừa cắn vừa liếm, khi hắn bị một xe cá lật áp lên, hắn rốt cục tỉnh lại.

Hắn mê hoặc một hồi, rất nhanh hồi thần, Chu Manh đang nằm úp sấp ở trên người hắn, thấy hắn tỉnh rồi liền hơi nhíu mày: "Em gọi anh nửa ngày anh đều không tỉnh, đang muốn cho anh một cái hôn hôn tỉnh anh đây." Trong giọng nói tựa hồ còn có mấy phần thất lạc nho nhỏ.

Vương Đại Minh sờ qua điện thoại di động bên gối nhìn, phát hiện đã mười hai giờ trưa, vội vã muốn đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên, lại cảm giác được từ bên hông đến bắp đùi một trận ê ẩm sưng tê đau, hắn tức thời mất lực, lập tức ngã trở lại.

Đù móa? Chuyện gì xảy ra! Lẽ nào tối hôm qua hắn bị máy kéo ép qua?

Vương Đại Minh đang mộng mị, Chu Manh lại tiến tới, ở bên hông hắn xoa nhẹ mấy lần, nhẹ nhàng nói: "Ngày hôm qua không khống chế được, càn rỡ một chút, lần tới sẽ không."

Vương Đại Minh đại não trì độn giờ mới hiểu được, hóa ra là hội chứng sau đó... Sách! Chuyện như vậy hắn không một chút nào hiểu rõ nha!

"Ngày hôm nay anh cũng đừng ra cửa, " Chu Manh vừa giúp Vương Đại Minh vò eo vừa nói, "Em ở lại trong phòng cùng anh."

Vương Đại Minh lúc đầu còn vô cùng phiền muộn, nhưng mà Chu Manh tay nghề đấm bóp khá tốt, rất nhanh hắn liền thoải mái rầm rì, còn chủ động nghiêng người, tiện thể chỉ huy luôn: "Hướng lên trên một chút, ừ, bên trái một chút..."

Vương Đại Minh ở trong khách sạn ở một ngày, Chu Manh cũng chiếu cố hắn một ngày, ngày thứ hai Vương Đại Minh rốt cục có thể xuống giường, nhưng hắn cũng không có thời gian lại đi dạo triển lãm, bởi vì hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại khẩn của gia đình, nói là có một bà con xa ở quê nhà qua đời, muốn hắn về nhà một chuyến.

[Edit, ĐM ] Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ