Chương 4

3.6K 222 31
                                    


Chương 4

Có lẽ là do đêm tối hơn nữa có chút cồn cổ vũ cho gan chó của Vương Đại Minh, hắn nhất thời bị ma quỷ xui khiến, cư nhiên cúi đầu, muốn lén lút hôn Chu Manh một cái.

Đương nhiên, thân là một trạch nam, hắn không dám quá vượt qua, chỉ dám chạm lên khóe môi nữ thần một cái.

Lúc này đôi mắt Vương Đại Minh đã dần dần thích ứng với bóng đêm, nhờ chút ánh trăng mờ tối từ ngoài cửa sổ hắt vào, hắn có thể thấy rõ ràng lông mi vừa dài vừa đen, cùng khóe môi khẽ mím của Chu Manh.

Lòng hắn như nai vàng ngơ ngác, vừa sốt sắng vừa thẹn thùng, mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, nhịp tim đập của hắn càng lúc càng nhanh, mà ngay lúc sắp sửa hôn lên, lông mi dài của Chu Manh khẽ nhúc nhích, một giây sau, liền mở mắt ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau phút chốc, Vương Đại Minh tức thời cả người đều không ổn.

Hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt Chu Manh, ngây ngốc nghĩ, chẳng lẽ là tiếng tim đập của hắn quá vang dội, cho nên khiến nữ thần thức giấc?

Chu Manh cứ như vậy nằm trên ghế salon, ngửa đầu nhìn Vương Đại Minh cả người gần như nằm úp sấp lên, hơi nhíu mày.

Chờ Vương Đại Minh hồi phục lại tinh thần, vội vã lắp bắp giải thích: "Chuyện này, chuyện không phải như em nghĩ đâu! Em nghe anh giải thích..." Đù móa! Muốn lén lút hôn nữ thần một chút kết quả bị bắt tại trận, còn có gì gian nan hơn chuyện này chứ?

"Anh anh anh..." Vương Đại Minh lúc này trong não một đống hồ dán, nửa ngày mới thốt ra một câu, "Anh vừa thấy trên mặt em có một con muỗi, cho nên muốn giúp em đuổi đi..."

Thanh âm hắn càng lúc càng nhỏ, bởi vì hắn rất nhanh cũng ý thức được lấy cớ này quả thực quá vô lý.

A a a nữ thần chắc chắn sẽ không tin câu chuyện hoang đường của hắn QAQ!

Chu Manh yên lặng nhìn Vương Đại Minh, biểu tình hết sức rõ ràng - - "Em cứ lẳng lặng như vậy nhìn anh nói hươu nói vượn."

Vương Đại Minh hức một tiếng: "... Thật có lỗi anh sẽ êm dịu cút ngay!"

Hắn vội vã ba chân bốn cẳng muốn từ trên ghế salon bò lên, mà một giây sau, Chu Manh bỗng nhiên duỗi cánh tay dài một cái, ôm eo hắn.

Vương Đại Minh không đứng thẳng lên được, lập tức cả người té nhào lên người Chu Manh.

Chờ hắn phản ứng lại, phát hiện một cái tay mình đang chống lên trên trên ngực Chu Manh, nhất thời có chút mộng mị.

Đợi đã, động tác của Chu Manh vừa rồi là có ý gì?

Lẽ nào nữ thần dự định chủ động đầu hoài tống bão?

(Đầu hoài tống bão: ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác.)

Còn nữa, cái cảm giác này...

Tuy rằng đã sớm biết nữ thần là ngực phẳng, nhưng thế này cũng không tránh khỏi thái quá đi!

Vương Đại Minh còn đang mơ màng, một giây sau, Chu Manh lại ngẩng đầu, chủ động đưa môi lên.

[Edit, ĐM ] Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ