Chương 7

3K 160 1
                                    


Chương 7

Sau khi về đến nhà, Vương Đại Minh cả người đều mộng mị.

Trên thế giới này chuyện tình bi ai nhất là cái gì?

Thầm mến nữ thần hai tháng, thật vất vả lấy dũng khí trong ngày sinh nhật nữ thần hẹn được nữ thần, thổ lộ rồi mới phát hiện nữ thần kỳ thực là nam?

Thân là trai thẳng, lại bị một thằng con trai khác đặt ở dưới thân tuốt hai phát, từ đây mở ra cánh cửa thế giới mới?

... Dĩ nhiên không phải!

Thật vất vả về đến nhà sau lại phát hiện...

Ví Tiền! Không! Thấy! Rồi!

Vương Đại Minh nhìn túi quần trống không, trên mặt muốn hỏng.

Ví tiền của hắn đâu? Cái ví tiền giữ sinh hoạt phí tháng này của hắn đã đi nơi nào?

Đù móa! Nhất định là mới nãy lúc Chu Manh cởi quần hắn làm rơi mất!

Vương Đại Minh cả người đều không tốt, chứng minh thư thẻ ngân hàng của hắn toàn bộ đều ở trong ví, nếu như ví mất rồi, không nói thẻ ngân hàng, muốn lần nữa làm lại chứng minh thư cũng rất phiền phức, không chờ hắn tìm mặt tường đập vào, tiếng chuông điện thoại di động của hắn chợt vang lên.

Đúng, tuy rằng ví tiền không thấy đâu, nhưng điện thoại di động vẫn còn ở đó.

Vương Đại Minh một bộ mặt sinh không luyến tiếc mà lấy điện thoại di động đến, vừa nhìn màn hình lại là số điện thoại của Chu Manh.

Nhìn thấy hai chữ "Manh Manh" này, hắn sợ đến mức suýt chút nữa thì đem điện thoại ném đi, may là ở thời khắc mấu chốt hắn nhớ tới điện thoại di động rất đắt trả không nổi, đặc biệt hắn bây giờ còn là gã nghèo kiết không có đồng nào.

Đối với việc Chu Manh gọi đến, Vương Đại Minh từ thân đến tâm đều muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ tới ví tiền của mình, hắn chỉ có thể yên lặng mà ấn nút nghe ——

Chu Manh vừa lên tiếng cũng rất trực tiếp: "Ví tiền của anh ở trong tay tôi."

Vương Đại Minh: "... Cậu muốn làm gì với nó! QAQ "

Buông tha cái ví tiền kia đi! Nó là vô tội!

Chu Manh không nhanh không chậm nói: "Không muốn làm gì, chỉ là muốn trả lại cho anh."

Vương Đại Minh vô cùng cảnh giác: "Cậu tốt bụng như vậy?"

Chu Manh: "Há, vậy tôi sẽ thu."

Vương Đại Minh tức thời cuống lên: "... Cầu đậu bao tải!" (*cầu trả lại)

Chu Manh cười khẽ một tiếng: "Muốn?"

Vương Đại Minh ở trong đầu tự động tiếp một câu "Vậy thì cầu tôi a", sau đó hắn nghiêm túc thống khổ suy nghĩ vấn đề có nên hay không ném bỏ tiết tháo, giãy giụa trong một giây đồng hồ, cuối cùng hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn vứt bỏ tiết tháo: "Tôi van cậu! QAQ "

Chu Manh im lặng vài giây, mới cười nhạt nói: "Ngày mai gặp ở cửa rạp chiếu phim Chấn Rực."

Vương Đại Minh lần thứ hai cảnh giác: "Tại sao lại gặp ở cửa rạp chiếu phim?"

[Edit, ĐM ] Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ