Chương 14
Vương Đại Minh: "..."
Cảnh sát! Cứu mạng! Nơi này có người đùa giỡn lưu manh QAQ! X2
Chu Manh nhìn Vương Đại Minh sợ đến lọn tóc ngốc ngốc đều tiu nghỉu xuống dáng dấp có chút đáng thương, mỉm cười động viên: "Không sao, không đau... Lúc đầu có thể sẽ có chút đau, nhịn một chút là tốt rồi."
Vương Đại Minh cảm giác được Chu Manh đã thăm dò vào ngón tay thứ hai, lại nghe Chu Manh vô sỉ xong, hắn lập tức tạc mao: "Làm sao có khả năng không đau! Cậu cho tôi là cái hũ nhỏ vô tri sao?" Còn có ngữ khí dụ trẻ con kia của Chu Manh đến cùng là chuyện gì xảy ra!
Chu Manh dừng một chút, nhíu mày nói: "Làm công tác chuẩn bị đầy đủ một chút, hẳn là sẽ không quá đau."
Hẳn là?!
Món đồ kia của Chu Manh giống như cái chày gỗ ấy! Thô to như vậy! Đâm tới ruột hắn đều phải rách!
Vương Đại Minh bị não bổ của mình sợ đến tê cả da đầu, càng ngày càng giãy giụa, nhưng mà rất nhanh hắn lại bị Chu Manh đè lên tường hôn cho đầu óc choáng váng, chờ lúc hắn thở hồng hộc tỉnh hồn lại, Chu Manh đã nhét vào ba ngón tay.
Vương Đại Minh còn muốn giãy dụa, vừa ngẩng đầu lại nhìn biểu tình Chu Manh phát ngốc.
Lúc này Chu Manh hiển nhiên đã bị tình dục nhịn tới cực điểm, trán của hắn rịn ra đầy mồ hôi, mâu sắc tối tăm ám trầm, khóe môi ẩn nhẫn khẽ mím, hắn ngày hôm nay cũng có trang điểm, ngũ quan được câu lặc đến nhẵn nhụi sinh động, vẻ đẹp vốn là thiên hướng nữ tính âm nhu, mà thời khắc động tình, trong xương hắn loại mùi vị thuộc về nam tính kia liền rõ ràng thể hiện ra.
Vương Đại Minh đột nhiên cảm giác thấy bây giờ Chu Manh nhìn qua thật là cái quái gì gợi cảm vậy, loại gợi cảm này không phải là bởi vì bộ sườn xám xẻ tà đến bắp đùi lớn trên người Chu Manh kia, cũng không phải là bởi vì trang dung của Chu Manh, mà là bởi vì loại khí chất mâu thuẫn lại hài hòa kia trên người Chu Manh, nó tựa hồ là một loại vẻ đẹp lẫn lộn giới tính.
Hắn cực kỳ rõ ràng mà biết Chu Manh trước mắt là con trai, nhưng lại cảm thấy lúc này Chu Manh so với bất luận cô gái nào trước đây hắn gặp qua đều muốn gợi cảm hơn, đều muốn hấp dẫn hắn hơn...
Vương Đại Minh ngơ ngác nhìn mặt Chu Manh ngây ngẩn một hồi, điều này hiển nhiên là cái sai lầm trí mạng, bởi vậy khi hắn phản ứng lại, ngón tay Chu Manh đã từ trong thân thể hắn rút ra, mà một giây sau, cả người hắn đã bị Chu Manh lật lại, không thể không chính diện tựa úp vào vách tường.
Chu Manh tiến đến bên tai Vương Đại Minh, âm thanh hơi khàn khàn: "Nghe nói lần đầu tiên dùng tư thế từ đằng sau đi vào tương đối nhẹ nhàng."
Vương Đại Minh biết ván đã đóng thuyền, việc này đã không có đường sống cho hắn đổi ý, huống chi ——
Mãi đến tận vừa nãy, hắn mới chợt phát hiện, hắn đối với Chu Manh tựa hồ cũng có một tí tẹo yêu thích...
Chu Manh phát hiện Vương Đại Minh trong lồng ngực không giãy dụa nữa, trái lại hơi sửng sốt.
Vương Đại Minh dùng âm thanh cơ hồ không nghe được rầm rì một tiếng: "Nhẹ một chút..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit, ĐM ] Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân!!!
RomanceTác giả: Vũ Điền Quân Thể loại: Xinh đẹp như hoa giả gái coser công x nhà văn ngựa giống trạch nam thụ, H, Hiện đại Số chương: 24 Văn án: Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tán gái không thành công ngược lại còn bị thao. Nguồn: https://banhbao2015.wor...