Chương 5

3.8K 194 2
                                    

Chương 5

Nếu như đây chỉ là một giấc mộng...

Vương Đại Minh hi vọng hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại! Chính là hiện tại! Lập tức! Lập tức!

Đù móa! Đây rốt cuộc là ác mộng gì không biết được!

Coi như là viết tiểu thuyết cũng không dám viết bừa như thế đi! Nhất định sẽ bị độc giả réo tên mắng cho máu chó đầy đầu.

Thời đại này tuy rằng làm gay rất bình thường, trong tiểu thuyết đam mỹ vẫn YY đến tận chân trời phảng phất như đi trên đường cái một cái bảng hiệu rơi xuống cũng có thể đập trúng một cơ lão, nhưng là người sống hai mươi tám năm làm thẳng nam cùng với toàn bộ người xung quanh đều là thẳng nam, Vương Đại Minh biểu thị: Hắn thà chết không cong!

Với lại khi nhận thức được nguy cơ mà hai mươi tám năm qua chưa từng có giờ sắp gặp phải về vấn đề trinh tiết, Vương Đại Minh chỉ cảm thấy hoa cúc nhỏ thật lạnh thật lạnh, sau đó hắn liền lập tức giãy giụa như sắp chết, lại giống như con rùa lật mai liều mạng đạp hai cái chân.

Nhưng hắn không những không thành công, mà quần áo trên người lại theo động tác của hắn vén lên, lộ ra cái bụng trắng nõn.

Kỳ thực Chu Manh cũng không có ý định làm cái gì, hắn vừa mới kéo dây lưng quần xuống cũng chỉ là muốn trêu chọc Vương Đại Minh một chút mà thôi, lúc này thấy Vương Đại Minh kịch liệt phản ứng, hắn chỉ cảm thấy rất thú vị, nhịn không được lấy ngón tay chọc chọc bụng nạm nhỏ của Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh giật mình, giãy giụa càng thêm kịch liệt, Chu Manh vì áp chế lại động tác của y, chỉ có thể đè cả người lên.

Chu Manh vô cùng bất đắc dĩ, phía dưới hắn căn bản đã có chút rục rịch, Vương Đại Minh vẫn cứ cọ tới cọ lui như thế, rất nhanh sẽ cọ hắn đến phát hỏa mất.

Vương Đại Minh đương nhiên không biết Chu Manh đang nghĩ gì, hắn chỉ biết là vật cứng trong quần Chu Manh đang nguy hiểm mà để ở bắp đùi mình, cũng bị sợ hãi bị bạo cúc làm cho hắn rụt lại, vội vã vô cùng đáng thương xin tha: "Xin lỗi! Đều là tôi sai! Nếu cậu cảm thấy xin lỗi vô dụng, tôi có thể bồi thường! Vô luận bảo tôi làm cái gì cũng được QAQ!"

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ở trước mặt trinh tiết, tự trọng tính là gì!

Mâu sắc Chu Manh tối sầm lại, nhíu mày cười nói: "Vô luận làm cái gì... cũng được?"

"Ngoại trừ thượng tôi!" Vương Đại Minh vội vã bổ sung một câu.

Chu Manh trầm mặc chốc lát, mới khàn khàn giọng nói: "Vậy anh lấy tay giúp tôi."

Vương Đại Minh nhất thời trợn to hai mắt, đù móa, sẽ không phải là cái như hắn nghĩ "Lấy tay giúp" đi?

Chu Manh cúi đầu nhìn Vương Đại Minh trợn lên đôi mắt tròn vo, có chút buồn cười, bèn lấy ngón tay véo véo khuôn mặt Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh cau mày xây dựng tâm lý nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định không thèm đếm xỉa, dùng tay thì dùng tay! Dù sao cũng tốt hơn dùng hoa cúc nhỏ! Coi như bạn bè hỗ trợ lẫn nhau là tốt rồi!

[Edit, ĐM ] Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ