Chương 14

1.2K 70 6
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Thứ thường thấy nhất ở đại học chính là các buổi diễn thuyết. Mặc dù bây giờ đang nghỉ hè nhưng nhà trường vẫn mời mấy vị giáo sư được ca ngợi hết lời của trường đến tiến hành diễn giảng cả buổi trưa, nội dung bao quát về tâm lý học, kế hoạch nghề nghiệp, còn tinh tường lựa chọn một vài học sinh có hứng thú với đề tài lên giao lưu với họ.

Giảng đường không lớn lắm, Lý Dật Sơ và Lương Huyên ngồi cùng nhau ở hàng thứ năm, cách bục giảng một khoảng. Bình thường Lý Dật Sơ luôn rất nghiêm túc khi lên lớp, ngòi bút viết liên tục theo từng lời của thầy cô. Bây giờ đang nghe diễn thuyết nhưng thói quen này vẫn không thay đổi được. Tầm mắt Lương Huyên rơi xuống hàng chữ trên vở Lý Dật Sơ, nhỏ giọng hỏi, "Những nội dung này đâu cần ghi chép đâu?"

Lý Dật Sơ vẫn viết liên tục như cũ, "Còn một năm nữa mới thi đại học, giờ cứ ghi lại không thôi tới đó sẽ quên mất."

Lương Huyên cười cười. Trong ấn tượng của anh, Lý Dật Sơ không nhiệt tình lắm với việc học, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình. Anh vốn nghĩ rằng cậu không có bao nhiêu tâm tư đối với việc thi đại học, nào ngờ Lý Dật Sơ lại mong chờ đến thế. Từ khi đến trường đại học này cả người cậu đều hưng phấn nhảy nhót, dường như yêu thích đến từng lá cây ngọn cỏ ở nơi này.

Giáo sư giảng một phần lý thuyết, mở máy chiếu muốn phát một bộ phim ngắn cho không khí sinh động hơn. Ông cầm dụng cụ điều khiển từ xa bấm bấm nửa ngày mà cũng không mở được, thế là liền chỉ vào Lương Huyên có vóc dáng cao nhất, "Anh bạn này, phiền cậu đứng lên bàn nhìn thử xem công tắc của máy có vấn đề gì không?"

Máy chiếu treo trên trần nhà, với chiều cao của Lương Huyên chỉ cần đứng lên bàn là đã có thể mò tới công tắc. Anh nghe lời giáo sư đứng lên trên, mò mẫm tới chỗ công tắc rồi bật lên, quả nhiên màn hình liền hiện tia sáng, thế nhưng góc độ lại bị lệch đi nhiều. Vậy là Lương Huyên cứ đứng đó phối hợp với giáo sư điều chỉnh góc độ của máy.

Khoảng cách từ bàn Lương Huyên đang đứng đến chỗ anh ngồi hơi xa hơn một chút. Lý Dật Sơ vẫn ngồi yên đó, nhìn Lương Huyên một lát rồi quay đầu nhìn bục giảng, phát hiện gò má Lương Huyên bị máy chiếu in thành bóng trên màn hình. Đường nét gương mặt anh vốn rất tinh tế, lúc này bị máy chiếu phóng to, càng lộ rõ hơn vầng trán cao, sống mũi thon dài và đôi môi hơi nhếch lên, độ cong nửa gương mặt vô cùng hoàn hảo. Lý Dật Sơ lấy bút phác họa vài nét vào vở, sau khi tìm được cảm giác liền vẽ lại theo hình chiếu trên bảng. Tới lúc Lương Huyên nhảy xuống bàn thì Lý Dật Sơ cũng vừa hoàn thành nét cuối cùng, không chờ anh về chỗ cậu đã lật vội sang trang khác che bức vẽ đi.

Buổi diễn thuyết kéo dài tới năm giờ chiều, Lý Dật Sơ cầm vở theo sau Lương Huyên ra khỏi giảng đường, một đám học sinh tụm năm tụm ba đi về phía cầu thang. Lý Dật Sơ vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên lại nghe có tiếng ai gọi mình. Cậu vừa ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Lô Bân.

Lô Bân vốn đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy Lý Dật Sơ liền bước về phía cậu, "Chờ cậu nãy giờ."

Lý Dật Sơ nhìn Lương Huyên rồi lại nhìn Lô Bân, buồn bực nói, "Anh chờ tôi làm gì?"

Hình Bóng - Mang Quả Hãm Tống TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ