Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử
Editor: Den Shì
Chương 2
"Lương Huyên! Lương Huyên! Mau đến sân tập xem đi! Em trai cậu đánh nhau với người ta kìa!"
Lương Huyên đang chép bài trên bản theo yêu cầu của giáo viên, nghe bạn học đứng ngoài cửa gọi liền lập tức quăng sách xuống chạy về phía sân tập.
Lương Huyên đẩy đám đông ra chen vào, nhìn thấy Lý Dật Sơ đang bị mấy người đè lên cỏ mà đánh. Anh chưa kịp suy nghĩ đã cởi phăng áo ra tiến đến hất văng mấy người đó xuống đất, tiện tay kéo Lý Dật Sơ lên liền thấy khóe miệng cậu rách một mảng, đôi mắt cũng bầm tím. Lương Huyên quay đầu hai mắt lạnh như băng nhìn mấy nam sinh trước mặt, "Ai ra tay trước?"
Trường cấp ba này không ít người biết Lương Huyên, anh là khách quen trên bảng vàng danh dự, rất thông minh lại nghiêm túc thận trọng, đúng chuẩn học sinh tốt.
Lý Dật Sơ vừa nãy lấy một chọi năm không hề sợ sệt, lúc này thấy Lương Huyên đến lại càng không sợ, đứng bên cạnh kêu, "Lô Bân, hôm nay nếu mày không nhận sai thì tao không để yên đâu!"
Nam sinh tên Lô Bân thờ ơ cười cười, "Chỉ với hai người bọn mày? Vậy được, chúng ta thử xem."
Lương Huyên chờ hắn vừa dứt lời chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đạp vào hông hắn một cái, đầu gối ép người ngã xuống đất, một chân đè chặt lên chân hắn, vậy mà đến hơi thở cũng không lệch, "Muốn thử ư? Cùng lên hay từng đứa một?"
"Con mẹ mày dám đám lén à?!" Đồng bọn của Lô Bân thấy hắn bị chặn lại liền muốn tới hỗ trợ.
Đương nhiên Lý Dật Sơ cũng vọt tới bên cạnh Lương Huyên, hai bên đang muốn choảng nhau thì nghe Lương Huyên lạnh giọng hô một tiếng, "Dật Sơ!"
Lương Huyên bẻ tay Lô Bân ra sau lưng, Lô Bân lập tức đau đến thét lên.
Lương Huyên, "Lô Bân, năm người bọn anh đánh một mình em trai tôi, chuyện như vậy mà cũng làm được thì đừng trách tay tôi dùng lực."
Nói xong liền vặn cánh tay trái của Lô Bân, tiếng xương cốt vang lên giòn giã, ngay sau đó là tiếng tru thảm thiết như tan nát cõi lòng của hắn.
Toàn bộ học sinh vây xem đều bị dọa sợ.
Lương Huyên nói, "Anh yên tâm, chỉ trật khớp thôi, nếu giờ đến bệnh viện ngay thì sẽ không sao. Còn nếu anh vẫn muốn tiếp tục đánh thì tôi chơi đến cùng."
Lô Bân đau đến chảy cả nước mắt, xé giọng rống to với đồng bọn, "Còn không mau đưa tao đến bệnh viện!"
Lương Huyên buông hắn ra, đứng lên phủi sạch cỏ trên người.
Lý Dật Sơ cũng bị khí thế vừa nãy của anh dọa hết hồn, nơm nớp lo sợ nhích tới trước mặt Lương Huyên, "Anh, anh không sao chứ?"
Lương Huyên nhíu lông mày nhìn cậu: "Tại sao đánh nhau?"
Lý Dật Sơ tức giận nói: "Bọn họ mắng chú Lương."
Lương Trường Bình cha của Lương Huyên là thầy giáo dạy toán cấp ba, hiện giờ đang dạy lớp 12, bình thường vô cùng nghiêm khắc, chưa bao giờ nương tay với những học sinh cá biệt trong lớp, có lẽ bởi vậy mà khiến nhóm học sinh này bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Bóng - Mang Quả Hãm Tống Tử
Ficção GeralTên gốc: 形影 Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử 芒果馅粽子 Editor: Den Shì Thể loại: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung. Độ dài: 51 chương Nhân vật chính: Lý Dật Sơ, Lương Huyên Nhân vật phụ: Hứa Phán, Lộ Tân, Lương Trường Bình, Lưu Phàm...