Chương 17

1.1K 67 3
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Buổi chiều tan học, Lý Dật Sơ vốn đang chờ Lương Huyên trước cửa căn tin, kết quả người ta vừa nhìn thấy cậu đã kéo ra khỏi trường.

Lý Dật Sơ, "Làm gì?"

Lương Huyên, "Theo anh đi mua đồ."

Lý Dật Sơ, "Mua cái gì?"

Lương Huyên, "Quà sinh nhật."

Lý Dật Sơ vểnh tai lên, "Ai muốn tổ chức sinh nhật?"

Lương Huyên, "Tống Tân Dư."

"..." Lý Dật Sơ thầm nghĩ đây đúng là làm khó người khác quá, kéo dài giọng, "Không đi được khônggggg? Em còn bài tập chưa làm xong nữa."

Lương Huyên, "Không được."

Lý Dật Sơ nhăn mặt, "Em không biết chọn quà cho con gái." — đặc biệt là con gái thích anh.

Lương Huyên thấy cậu mâu thuẫn, không thể làm gì khác ngoài việc dừng lại giải thích, "Hôm nay Tống Tân Dư thổ lộ với anh trước mặt bạn học trong lớp –"

"Cái gì?" Lý Dật Sơ không chờ Lương Huyên nói xong đã cắt ngang, vội vội vàng vàng hỏi, "Vậy còn anh? Anh có đồng ý với cô ấy không? Bởi vậy nên mới muốn mua quà sao?"

Lý Dật Sơ đùng đùng xả một tràng dài, Lương Huyên không chen vào nổi, cuối cùng đành lấy tay bịt miệng cậu lại, "Em hãy nghe anh nói hết đã. Lúc đó anh đang phiền lòng, cô ấy lại đột nhiên làm thế càng khiến anh tức giận hơn, đạp bàn bỏ ra ngoài ngay lúc đó, buổi chiều người ta liền xin nghỉ về nhà. Anh nghĩ có lẽ mình hơi quá đáng rồi, bởi vậy mới định ngày mai sinh nhật sẽ tặng quà cho cô ấy đồng thời nói rõ mọi chuyện. Trước đây anh cảm thấy thanh giả tự thanh, không cần để ý người khác nói gì mà chỉ cần không giao tiếp với cô ấy là được, còn người khác đùa giỡn sao anh chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ cô ấy đột nhiên làm khó dễ thế này cũng xem như có trách nhiệm của anh."

Lý Dật Sơ chớp chớp đôi mắt, Lương Huyên vừa bỏ tay xuống cậu lại hỏi tiếp, "Sao anh lại phiền lòng?"

Lương Huyên, "..."

Mất công anh nói tới nửa ngày, ngay câu đầu tiên Lý Dật Sơ đã hỏi trúng trọng điểm.

Lý Dật Sơ thấy Lương Huyên không muốn nhiều lời đành cười đùa nói, "Rồi em không hỏi nữa được chưa?" Ngược lại chỉ cần anh không thích Tống Tân Dư là tốt rồi.

Hai người ra khỏi cổng đi về phía tiệm tạp hóa gần đó, lúc ngang qua hẻm nhỏ đột nhiên nghe tiếng đánh nhau, liếc mắt nhìn qua lập tức quyết định đi cho nhanh. Những đứa đánh nhau ở đây hầu hết đều là lưu manh trong trường học, bọn họ không cần chọc vào.

Đáng tiếc không được như mong muốn, hai người vừa mới quay đi được một nửa thì đằng sau truyền tới giọng nói, "Đây không phải đàn em của Lô Bân sao?"

Lương Huyên kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Dật Sơ, đương nhiên anh không ngờ quan hệ giữa cậu và Lô Bân lại thân đến mức này, từ lúc nào đã tham gia vào đám lưu manh ấy rồi. Lý Dật Sơ quay đầu nhìn người nói chuyện kia, nhớ tới việc mấy tháng trước cậu giải vây cho Lô Bân dưới tay đàn em của mấy người này. Nào ngờ trí nhớ bọn chúng tốt thế, hiện giờ cũng không kịp giải thích với Lương Huyên nên đành bình tĩnh nói, "Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Hình Bóng - Mang Quả Hãm Tống TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ