Chương 23

1.1K 55 1
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Các học sinh tự tuyển sinh bắt đầu phải báo danh, Lương Huyên và vài bạn học được chọn bị gọi vào phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm, lần lượt nghe phân tích tình huống bản thân. Học lực của mọi người có sự khác biệt, cho nên việc chọn trường cũng cần phải phân thành cấp độ khác nhau. Thành tích của Lương Huyên xuất sắc nhất, trường học gợi ý cho anh nên đến Bắc Kinh, Lương Huyên cầm giấy báo danh nói phải về thương lượng với người nhà một chút.

Lương Huyên ra khỏi phòng làm việc, đứng trên hành lang nhìn xuống thì thấy Lý Dật Sơ và mấy nam sinh khác đang từ sân tập trở về, có lẽ là mới học xong tiết thể dục. Lý Dật Sơ mặc áo khoác cao cổ, lông trên cổ áo phủ xuống bờ vai, vừa đi đường vừa chuyền một trái bóng rổ với bạn học. Mái tóc đen của cậu bị mồ hôi thấm ướt, lấp lóe lên dưới ánh mặt trời ngày đông. Lương Huyên nhìn tờ giấy trên tay, trong lòng cực kỳ rõ ràng. Anh đi chỗ nào, là do Lý Dật Sơ quyết định.

Bởi vì trời lạnh nên căn tin trường bắt đầu bán phần lẩu cho hai người ăn, trên bếp cồn đặt một cái nồi nhỏ tám tấc, toàn bộ nước lẩu đều được hầm từ gà ác, phối liệu và đồ ăn nóng tự chọn, giá tiền hay mùi vị cũng rất vừa ý. Bởi vậy mỗi lần đến giờ cơm từng hàng bàn ăn trong căn tin đều bốc lên khói trắng, tiếng người huyên náo như các cửa hàng bên lề đường mùa hè.

Lương Huyên bưng bếp cồn đi tìm chỗ ngồi, Lý Dật Sơ tới trước cửa chắn chọn đồ ăn, chọn xong bỏ vào một cái giỏ sau đó mới đem tất cả ra cân tính tiền. Lý Dật Sơ bưng giỏ về chỗ ngồi, cùng Lương Huyên bỏ rau dưa vào nồi lẩu. Sương trắng hừng hực bốc lên giữa hai người, không thấy rõ mặt nhau.

Lương Huyên, "Dật Sơ, tương lai em muốn đến thành phố nào?"

Lý Dật Sơ nghĩ một chút rồi nói, "Em thích phía nam."

Lương Huyên, "Vậy đại học thì sao? Cũng đi phía nam à?"

Lý Dật Sơ đang mò đồ ăn trong nồi nghe vậy liền dừng đũa, khó hiểu nhìn Lương Huyên, "Lên đại học không phải đi Bắc Kinh ư? Qua tết anh cũng phải đến Bắc Kinh để dự thi tự tuyển sinh mà?"

Lương Huyên nở nụ cười, "Được, đi Bắc Kinh."

Lý Dật Sơ đoán Lương Huyên đang lo lắng về thành tích của mình, liền đảm bảo nói, "Anh yên tâm, em nhất định sẽ thi thật tốt. Cho dù không học chung trường với anh được thì khẳng định cũng đi Bắc Kinh thi, trường nào gần đại học Q thì em thi trường đó!"

Lương Huyên chỉnh lửa trong lò hơi nhỏ lại, thổi tan một làn khói vừa bốc lên từ nổi lẩu, nói với Lý Dật Sơ, "Một lời đã định. Có điều, thành tích của em... thi đậu trường loại hai ở Bắc Kinh cũng có chút khó khăn."

Lý Dật Sơ hút hết cọng bún vào miệng, giơ ba ngón tay lên, "Lần này thi học kỳ em nhất định tiến bộ, em thề!"

Hai người ăn tối xong ra khỏi căn tin thì trời đã tối đen, một luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt khiến cả hai rụt cổ. Lương Huyên khoác vai Lý Dật Sơ đi về phía phòng học khối 12. Từ nhà ăn đến dãy phòng này phải đi qua một đoạn đường xi măng rất dài, hai bên trái phải đều là phòng học, gió lạnh gào thét lùa từ đằng trước, so với lúc ra khỏi căn tin ban nãy còn lạnh hơn. Lương Huyên vòng ra trước mặt Lý Dật Sơ, quay mặt về phía cậu bước lùi, chắn hơn phân nửa gió lại.

Hình Bóng - Mang Quả Hãm Tống TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ