Chương 2: Giải Cứu

487 31 4
                                    

-"Tường Đất"-Mavis.

Rầm!!

Trước khi cây rìu rơi xuống tên đội trưởng, một bức tường đất dày hơn 1m xuất hiện và ngăn đòn tấn công của con bò.

-"Tránh khỏi chỗ đó mau"-Mavis.

Dù là bức tường nhìn trong rất chắc chắn nhưng, đòn tấn công lúc nãy của con bò đã làm cho nó gần sập.

Nếu như là đòn tấn công bình thường thì sẽ không đánh sập được nó, nhưng lần vung rìu để tấn công con bò đã sử dụng [ Địa Chấn ] nên [ Tường Đất ] Cấp 3 cũng chịu.

Bị tiếng gọi của tôi đánh thức, đội trưởng của đội vừa rồi lật đật chạy ra khỏi chỗ vung rìu của con bò.

Ầm!

Bức tường của tôi đã bị nó phá hủy hoàn toàn.

-"Giờ thì chỉ còn tao với mày. Tới đi"-Mavis.

Tôi nói trong khi đang rút một trong hai thanh Katana của mình ra khỏi vỏ và chỉ về phía nó.

Moooo!!

Gầm lên một tiếng, nó lao đến tôi trong khi cầm cây rìu của nó.

-"Hửm, định dùng [ Địa Chấn ] sau?"-Mavis.

Tôi chẻ đôi cây rìu đang vung vào mình với một nhát quơ nhẹ thanh Katana bằng một tay.

Moooooo!!!!

Gầm lên một tiếng giận dữ, nó vung một cú đấm vào tôi.

Tôi xuất hiện phía sau nó bằng cách sử dụng [ Dịch Chuyển Ngắn ] để né cú đấm.

-"Mày rất mạnh. Nhưng..."-Mavis.

Xẹt

-"Tao mạnh hơn mày gấp 100 lần"-Mavis.

Tôi nói trong khi chém bay đầu của con bò.

Ầm

Cơ thể con bò đổ xuống như một con dìu bị đứt dây.

(Nó yếu hơn nhiều so với lũ quái vật sâu trong khu rừng nhỉ?)

-"Wa wa wa"-Mavis.

Trong khi suy nghĩ, tôi giật mình lui gấp về phía sau trong khi thấy bốn khuôn mặt đang kề sát mình.

-"Cậu thấy đúng không? Cô ta chẻ đôi cây rìu chỉ với một cái vung tay"-Hana.

-"Đúng đúng, cô ta chẻ đôi nó"-Gathe.

-"Cô ta quá mạnh, một quái vật hạng B mà cũng bị giết một cách dễ dàng"-???

-"Ừm, mạnh thật"-Moga.

.............

Sau đó họ không nhìn tôi nữa mà quay qua bắt đầu bàn tán về tôi.

-"Chào cô, cảm ơn cô vì đã giúp nhóm chúng tôi, xin tự giới thiệu tên tôi là Vonga, đây là Gathe, Hana, Moga"-Vonga.

Rồi người đội trưởng khi nãy cúi đầu với tôi, sau đó thì quay qua giới thiệu từng người trong nhóm của anh với tôi.

-"Chào"-Gathe.

-"Chào cô, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi"-Hana.

-"Chào"-Moga.

-"Nhóm chúng tôi là mạo hiểm gia hạng B, lần này sơ soát nên mới gặp nguy hiểm, cảm ơn cô rất nhiều khi đã cứu chúng tôi. Hẳn cô cũng là mạo hiểm gia đúng không? Mạnh như vậy hẳn là hạng A hay S rồi nhỉ? Cô sử con Nhân Ngưu một quái vật hạng B một cách dễ dàng vậy kia mà"-Vonga.

-"Tôi khô...."-Mavis.

-"Không cần phải khiêm tốn, theo....Bla bla"-Vonga.

Quá dồn dập, quá nhanh, quá thân thiện. Tôi còn chưa nói câu nào thì Vonga đã phán cho tôi vài cái danh hiệu rồi. Và có vẻ ở đây khác với thi đấu lên hạng như game, ở thế giới này có một nơi gọi là hội mạo hiểm gia giống trong Light Novel.

-"Tôi... Bla bla"-Vonga.

-"Im miệng không hả!!?"-Mavis.

Cầm thanh Katana tôi giơ thẳng lên cổ của Vonga, người đang luyên thuyên cả đống thứ làm tôi nhức cả đầu.

Và có vẻ họ không nói tiếng Nhật mà là cái thứ tiếng gì đó rất kì lạ, cả tôi cũng vậy, từ khi gặp họ thì có vẻ tôi cũng nói tiếng giống họ luôn.

Sử dụng khí thế ảo tưởng sức mạnh của mình, tôi nói ra một giọng lạnh băng về phía những mạo hiểm gia.

-"Tôi tên Mavis không phải mạo hiểm gia, cũng chẳng phải mạo hiểm gia hạng A hay S gì cả, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện nên mới cứu mấy người thôi, vậy nên đừng nói nữa"-Mavis.

-"V-Vâng"-Vonga.

-"Vậy có thể cho tôi biết thành phố gần nhất hướng nào không?"-Mavis.

-"Vâng, hướng đó đi khoảng 10km nữa là tới nơi"-Vonga.

-"Vậy, cảm ơn"-Mavis.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi tắc đi cái khí thế ảo tưởng của mình. Chuyển lại gương mặt thân mến mà ai nhìn cũng yêu của mình.

Khụ khụ, nói chung là tôi bỏ đi gương mặt lạnh tanh rồi trả kiếm về vỏ mà thôi.

-"Này, cô không đem nó theo sau?"-Vonga.

-"Nó? Cho các người đó, tôi không cần đâu"-Mavis.

Xác quái vật của tôi cũng nhiều rồi, với lại họ đánh cũng gần chết, chẳng qua tôi chỉ đánh phần cuối thôi.Và với tinh thần top 1 của game tôi không thích cướp công sức của người khác.

-"Cảm ơn cô"-Vonga.

-"Không có gì"-Mavis.

(Nào, đến thành phố thôi!)

Khi Tôi Ở Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ