Quyển 2 - Chương 42: Ẩn ưu

387 20 0
                                    


  Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nên đánh trả hay nên đứng im, băng xuyên trong suốt đã hướng phía hắn, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Thiên Hâm, thân thể lui lại mấy bước, thủy linh tử trong suốt tạo thành lá chắn cản trở băng xuyên của Thiên Nguyệt Thần.

Tu vi ma pháp của hai người đã đạt đến cảnh giới cao nhất, điều khiển thủy linh tử dễ như trở bàn tay.

Thiên Nguyệt Thần cười lạnh, băng xuyên trong suốt biến thành hỏa cầu, chỉ trong chớp mắt, nhãn thần Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai u ám, lui lại mấy bước, Thuỷ lá chắn biến thành lá chắn chữ U, bao vây hỏa cầu, sau đó biến thành hình chữ O, lúc thủy linh tử vỡ ra, hỏa cầu cũng tắt theo.

Song chuyện chưa kết thúc, thủy linh tử vỡ nát lại một lần nữa ngưng kết, giống như ngàn vạn mũi tên vọt tới giữa Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai vàThiên Nguyệt Thiên Hâm.

Đúng lúc này thanh âm nhàn nhạt truyền ra: "Phụ hoàng."

Thiên Nguyệt Triệt đã mở mắt, hai tay vòng quanh cổ Thiên Nguyệt Thần, nhất thời mũi tên tản ra.

"Đánh thức ngươi." Thân ảnh quay trở lại ghế ngồi, không nhìn hai người kia một cái. Nhu hòa hỏi hài tử trong ngực.

"Là động tác của phụ hoàng quá lớn." Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt chỉ trích: "Nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phụ hoàng động thủ." Mắt Thiên Nguyệt Thần lóe ra mấy tia sáng, đến lúc nào hắn mới đạt tới cảnh giới như phụ hoàng, trong nháy mắt có thể đem linh tử biến ảo.

"Không cần nghĩ quá nhiều." Bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu Thiên Nguyệt Triệt: "Triệt nhi chỉ cần như vậy là tốt rồi." Tình cảm không phải là gây áp lực cho đối phương, mà là khiến đối phương vui vẻ.

Bởi vì Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng, Thiên Nguyệt Thiên Hâm và Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai cũng bình tĩnh trở lại.

"Thể hiện thành ý, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, ngày mai xem ngươi tranh tài." Thiên Nguyệt Thần trực tiếp hạ lệnh, đối phương cũng không có đường cự tuyệt.

Đợi hai người kia ra khỏi phòng, Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng đánh một cái lên bả vai Thiên Nguyệt Thần: "Phụ hoàng, vô ý giết bọn hắn, thật sự sẽ dọa người."

Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó ưu nhã cười: "Chút tình nghĩa này khiến Triệt nhi không nỡ sao?" Bảo bối, ngươi không biết, thật ra ta thật sự muốn giết hắn, phàm là người biết ngươi có liên quan tới thánh linh châu, ta đều muốn giết.

"Không phải." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: "Phụ hoàng biết, ta không quan tâm ."

"Triệt nhi, chuyện này không đơn giản như Triệt nhi nghĩ." Ôm Thiên Nguyệt Triệt trở lại giường, chân mày nhíu chặt của Thiên Nguyệt Thần vẫn chưa giãn ra.

"Ân? Ta không hiểu ý tứ của phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn thấy chân mày của Thiên Nguyệt Thần, có chút không thoải mái, tay vỗ về: "Phụ hoàng, ta không thích ngươi thể hiện bộ dạng này, phụ hoàng của ta luôn cao cao tại thượng, mọi việc trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện thoáng qua."

Thiên Nguyệt Thần nghe, nhất thời chân mày giãn ra: "Ở trong lòng Triệt nhi, chẳng lẽ ta thành người vạn năng ." Chẳng qua được tiểu đông tây khen ngợi khiến hắn đặc biệt vui vẻ.

"Phụ hoàng còn chưa nói cho ta biết, tại sao không đơn giản?" Không để Thiên Nguyệt Thần trốn tránh đề tài.

Lẳng lặng nhìn chăm chú vào Thiên Nguyệt Triệt một lúc lâu, Thiên Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ thở dài: "Ngũ hành linh châu tương sinh tương khắc, Thủy Linh Ngọc có thể cảm ứng được, hiển nhiên những linh châu khác cũng có thể, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai có thể phát hiện, những kẻ nắm trong tay linh châu khác cũng có thể."

Thiên Nguyệt Thần dừng lại, Thiên Nguyệt Triệt cũng nghe rõ ràng, phụ hoàng sợ những kẻ có dã tâm quá lớn sẽ thương tổn hắn.

"Phụ hoàng cho rằng phụ hoàng không bảo vệ được ta, hay là cho rằng ta yếu ớt như vậy?" Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, trên trán tràn đầy một cỗ phong vị khác, có chút đẹp đẽ, có chút kiêu ngạo.

"Ha ha... ." Thiên Nguyệt Thần cười to, không ai bì nổi khí chất tự tin mang theo sâu trong linh hồn: "Thiên hạ ngoài ta còn ai?" Mắt phượng híp lại, vẫn gợi cảm như vậy, khiến Thiên Nguyệt Triệt luôn không tự chủ được mà say mê. Nam nhân này, chỉ cần toát ra một chút ôn nhu, sợ là sẽ khiến người trong thiên hạ si mê.

"Đã như vậy phụ hoàng lo lắng cái gì?" Sự kiêu ngạo của Thiên Nguyệt Triệt cũng không thua kém Thiên Nguyệt Thần, luôn khiến Thiên Nguyệt Thần yêu thích vô cùng. Thiên hạ to lớn, tri âm khó tìm.

"Phàm là bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn dính líu đến ngươi, ta cũng không muốn để nó phát sinh, cho nên Triệt nhi phải nhớ, phải nhớ cho kỹ." Cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nguyệt Triệt, khuôn mặt này luôn sáng lạn như ánh mặt trời, thân thể nho nhỏ luôn bộc phát sức mạnh khiến người ngoài chú ý, Thiên Nguyệt Thần rất mong đợi cuộc sống sau này.

Triệt nhi, hồng trần có ngươi, là may mắn của ta.

"A... ." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên hét to một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Thiên Nguyệt Thần.

"Sao vậy?" Thanh âm không hề lo lắng, chỉ là nghi ngờ.

"Hắc hắc." Thiên Nguyệt Triệt cười có chút xấu hổ: "Cũng không phải là đại sự, phụ hoàng là người làm đại sự, không nghe cũng được."

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ