Quyển 2 - Chương 46: Vội vội vàng vàng

408 19 0
                                    

  Một thanh âm ầm ầm vang lên, ở trong ngự thư phòng Thiên Nguyệt Thần chấn động, đây là chuyện gì? Hắn mới trở về ngày thứ hai, chẳng lẽ hoàng cung phát sinh động đất sao.

Lấy lại bình tĩnh, đè nén tâm sự, tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng chữ chưa kịp viết ra, lại là "ầm ầm".

"Ba ", Thiên Nguyệt Thần đặt bút trên thứ trác: "Có chuyện gì? Đi xem một chút."

Cau mày hướng phía Nặc Kiệt phân phó.

Qua mấy phút đồng hồ, Nặc Kiệt vội vàng chạy trở lại, cái trán trơn bóng đã lấm tấm mồ hôi: "Bệ... Bệ hạ... Là Mạn La các, Mạn La các đang tu sửa."

Hai chữ tu sửa là Nặc Kiệt đã nói rất khách khí, từ thần sắc bối rối của hắn, Thiên Nguyệt Thần đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này.

"Là Triệt nhi?" Dõi mắt toàn bộ hoàng cung ai dám vô lễ như thế, Thiên Nguyệt Thần không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Bệ hạ anh minh." Nặc Kiệt nói.

Tiểu đông tây mới trở lại hoàng cung thì không an tĩnh được, Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Đi, chúng ta cũng đi xem." Để cho hắn tiếp tục như vậy, toàn bộ hoàng cung sẽ bị náo ngất trời.

Dọc theo đường Thiên Nguyệt Thần đi tới, đã tụ tập không ít người, nhìn thấy Thiên Nguyệt Thần, mọi người rối rít hành lễ.

"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần rảo bước đi vào Mạn La các, liền gặp nhi tử bảo bối của hắn đang ở trong đại sảnh vung tay múa chân, toàn bộ đồ trong phòng đều bị chuyển ra ngoài: "Làm cái gì vậy?"

Đang êm đẹp, không phải là dọn nhà chứ?

"Phụ hoàng." Thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần đi tới, Thiên Nguyệt Triệt mừng rỡ tiến lên, trên trán có chút mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hào: "Phụ hoàng tới làm gì? Chuyện đã xử lý tốt sao?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạo rực vui mừng của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần cúi người xuống, lấy khăn gấm tỉ mỉ lau mồ hôi cho hắn: "Chuyện tích lũy hai tháng nay đâu thể xử lý nhanh như vậy, là ngươi làm mọi nơi đầy tro bụi, còn đem những vật này chuyển ra, đang định làm gì?"

"Sửa chữa a, ta định làm phòng thí nghiệm dưới mặt đất, nghiên cứu những đồ vật ta mang về, hơn nữa ta thấy nơi này không vừa mắt." Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi lòng Thiên Nguyệt Thần, lại vội vàng đi chỉ huy.

"Triệt nhi." Vươn tay, kéo Thiên Nguyệt Triệt trở lại: "Sao vậy?" Nhìn khuôn mặt tiểu đông tây có chút tức tối, không biết là không hài lòng chuyện gì, nhìn khắp bốn phía, nhất thời sáng tỏ: "Vẫn còn sinh khí vì chuyện kia sao?"

Chuyện kia là chỉ lúc ấy Thiên Nguyệt Thần ở chỗ này tìm nữ nhân.

"Không có, chuyện nhỏ nhặt này sao bổn điện hạ lại để ở trong lòng." Thiên Nguyệt Triệt ưỡn ngực, nhưng thật ra hắn rất để ý chuyện này: "A... Phụ hoàng, nhi thần đang vội, phụ hoàng không có chuyện gì nói thì trở về đi, nhi thần đi tìm năm lão đầu kia."

Thiên Nguyệt Triệt đẩy thân thể Thiên Nguyệt Thần ra, bóng dáng nho nhỏ nhảy nhảy rời đi.

Phía sau, Thiên Nguyệt Thần nheo hai mắt lại, chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn, sau đó thở dài.

Ma học viện

Năm lão đầu vắt chân một bên ngồi gặm hạt dưa, nhưng không có Tiểu Bạch chiếu cố thật sự rất không thoải mái.

Hài tử trông cửa đột nhiên chạy vào.

"Chuyện gì, vội vàng hấp tấp như vậy?" Hắc y lão đầu mặt lạnh nói.

"Hắc viện trưởng, điện hạ... Tiểu điện hạ trở về." Thở hổn hển nói xong một câu, không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy năm trận gió thổi qua, trước mắt đã không còn bóng dáng năm người.

Chờ xe ngựa đi tới cửa trước, xe ngựa chưa kịp dừng Thiên Nguyệt Triệt liền khẩn cấp nhảy xuống.

Năm lão đầu thấy thế vô cùng lo lắng, mặc dù biết tiểu đông tây sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hài đồng năm tuổi nhảy trên ngựa xuống, không thể không lo.

"Ta đã trở về." Thiên Nguyệt Triệt hưng phấn chạy tới, Bạch lão đầu tiến lên ôm lấy, vội vàng đi vào nội viện.

"Tới, cho chúng ta nhìn một cái, có bị thương nơi nào không?" Hoàng y lão đầu lo lắng kéo Thiên Nguyệt Triệt đến trước mắt, kiểm tra cẩn thận từ trên xuống giới.

"Sao có thể bị thương, thấy hắn vui vẻ cũng biết là rất tốt." Hồng y lão đầu nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn kiểm tra trên dưới Thiên Nguyệt Triệt một phen.

"Đó là đương nhiên, là ai dạy dỗ chứ." Thanh y lão đầu vẻ mặt kiêu ngạo.

Hắc y lão đầu vẫn một bộ mặt lạnh lùng như cũ, song cơ mặt thỉnh thoảng giật giật có thể thấy được hắn đang cố gắng đè nén tâm tình.

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ