Quyển 6 - Chương 21 - 25

219 10 0
                                    

Quyển 6 - Chương 21: Trúng kế

  Nhìn Nặc Kiệt tinh thần dâng cao mà rời đi, Thiên Nguyệt Triệt bất đăc dĩ lắc đầu thở dài, "Phụ hoàng, ta dám khẳng định trên thế gian này, mang ra so sánh đảm bảo không có ai so với Nặc Kiệt đơn thuần hơn được đâu."

Vuốt ve lỗ tai Thiên Nguyệt Triệt, "Đây không gọi là đơn thuần, mà là lòng không so đo cùng toàn tâm tín nhiệm, đơn thuần có đôi khi xấp xỉ ngu xuẩn nhưng Nặc Kiệt không xuẩn, không ngu, hắn hiểu được thị phi sai đúng là như thế nào, đối với Triệt nhi thì hắn đơn thuần, đối với người khác thì hắn lại khôn khéo." Âm thanh trầm thấp mang theo chút biếng nhác, truyền vào lỗ tai Thiên Nguyệt Triệt phải gọi là vô cùng, vô cùng dễ nghe.

"Ý của phụ hoàng, là nói Triệt nhi khi dễ hắn a?" Nhìn ánh mắt của Thiên Nguyệt Thần lúc này, bỏ qua cái đống dông dài phụ hoàng vừa nói, vào tai tiểu tử kia ý tứ chính là y lại oan cho hắn khi dễ Nặc Kiệt, "Nhưng ta có khi dễ hắn thêm lần nào nữa đâu." Miệng phụng phịu, nhịn không được tự mình kháng cáo, thật không có mà.

Hai người bọn họ, một nguyện ra roi, một nguyện ăn đòn, Thiên Nguyệt Thần không cần can ngăn gì hết, tùy cho cả hai cao hứng là đủ.

"Không, ý phụ hoàng muốn nói, là Triệt nhi đã làm rất tốt." Nhóc con muốn quậy thì cứ để cho hắn quậy đi, hai tay Thiên Nguyệt Thần vuốt nhẹ những sợi tóc tơ đen tuyền của tiểu hài tử, thật trơn, thật mềm mại, giống hệt như da thịt của hắn vậy, khiến người khác sờ sao cũng không thấy đủ, thân thủ nhỏ bé mà ấm áp, dễ chịu cuộn tròn trong lồng ngực y.

Một bé con đáng yêu như vậy lại có năng lực kỳ diệu của thân phận Quang Minh thần tử chuyển thế, nói sao cũng thật khó tin.

"Phụ hoàng.....phụ hoàng....." Thiên Nguyệt Triệt kéo kéo tay áo Thiên Nguyệt Thần, khàn khàn giọng kêu, "Nếu phụ hoàng cứ tiếp tục kéo kéo tóc Triệt nhi như thế thì đầu Triệt nhi sẽ sớm bị trọc lốc mất thôi."

Thiên Nguyệt Thần tiếc nuối hạ tay xuống, nếu như Triệt nhi trọc đầu thì chẳng phải sẽ rất giống với Nặc Kiệt lúc này sao. Bất quá, Thiên Nguyệt Triệt ở bên cạng lại nghĩ, dù không còn một sợi tóc nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ trở thành nhất đẳng tuẩn mỹ đại sư nha.

Thiên Nguyệt Thần dùng ngón trỏ điểm nhẹ cái trán hài tử kia, "Triệt nhi mà thành hòa thượng, phụ hoàng sẽ vì ngươi mà xây một tòa miếu tháp thật lớn, đến lúc đó Nặc Kiệt hẳn sẽ cao hứng lắm, rốt cuộc hắn cũng có bạn đồng dạng ở bên."

"Hứ" Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc cái đầu nhỏ, "Đến lúc đó, Triệt nhi sẽ xuống tóc cho phụ hoàng, người có trốn cũng không thể thoát." Tay Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu nghịch loạn, tóc tai hai người chốc lát đã xõa cùng một chỗ, lớn nhỏ bất phân.

....

Màn đêm đối với tội ác luôn rất được mong đợi, chỉ những lúc chìm trong bóng tối, mọi thứ mới được thỏa sức phơi bày.

"Nga? Hắn nói như vậy sao?" Thanh âm trung tính lại một lần nữa cất lên.

"Cái tên mập ngu ngốc đó, hắn vốn không biết cách lừa lọc." Âm thanh của nữ nhân vang lên rất tự phụ, "Vừa nghĩ tới cảnh hắn nhỏ nước miếng nhìn cơ thể ta thèm khát, thật quá buồn nôn."

"Ha ha....." Tiếng cười khẽ truyền ra, " Thái giám mà cũng động đậy trước mỹ sắc, thật ly kỳ."

Câu này ngụ ý, hắn không quá tin.

"Người có muốn thử một chút hay không?" Nữ nhân kia tới gần người nọ, hai tay quấn quanh cổ hắn, đầu lưỡi đưa ra, lướt qua vành tai khẽ thủ thỉ, "Chơi đùa với nữ sắc một chút, hử?"

Người nọ nhếch mày, không hề phụ họa.

"Không muốn ha." Nữ nhân cười cười, "Nếu như chơi đùa lúc này, sẽ không tận hứng được a." Cặp đùi mềm mại, dẻo dai trượt vào giữa hai chân của người nọ, đong đưa cọ sát, hích đẩy nhẹ nhàng.

Cánh môi dán vào bên cổ hắn chạm rồi lại chạm, hai tay vuốt ve từ lồng ngực hắn thẳng một đường tới nơi trọng yếu giữa hai chân.

Là nam nhân, sẽ không chịu đừng những kích thích ấy, nữ nhân rất có lòng tin vào mình. Nhưng là....mặc cho ả vuốt ve như thế nào nơi đó vẫn không hề phản ứng lại.

"Ngươi .....người....." Trong mắt nữ nhân tràn đầy sự kinh ngạc,Sao có thể như vậy?

"Không phải tất cả đều thuần phục dưới tay ngươi, ngoài ta ra chẳng phải y cũng như thế...." Hắn mập mờ cười, "Thiên Nguyệt Thần."

"Hừ, hắn khác biệt." Nữ nhân không thừa nhận, mị lực của ả vô dụng, "Là đàn ông, lại thích nam nhân, là phụ thân còn ham muốn hài tử của mình, sao không khác biệt, y là kẻ có bệnh. Có điều, nói sao cũng.....vẫn thấy tiếc, hàng tốt như vậy."

"Tỳ nữa kia ngươi định xử trí thế nào, nếu giao ra cho bọn họ nói không chừng chuyện giữa chúng ta có thể sẽ bị bại lộ." Người nọ liếc nhìn nữ nhân, đây mới là chuyện hắn thực sự lo lắng.

Nữ nhân đưa tay xẹt ngang cổ, "Đã giải quyết, tiếp sau ta sẽ rời đi ngay, chủ thượng ở bên kia chờ người."

Người nọ gật đầu, trên mặt vẫn có chút do dự, "Hắn.....hắn thế nào?"

Nói đến người kia, nữ nhân cũng tỏ ra bất đắc dĩ, "Vẫn như cũ, không ai tiếp cận hắn được, chủ thượng cũng không có cách nào, tiếp tục như vậy, sớm muộn hắn cũng vì tuyệt thực mà chết."

.......

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ