Quyển 4 - Chương 71 - 75

298 11 0
                                    

Quyển 4 - Chương 71: Án mạng

  Trong thành có nơi tắm chung cùng nơi tắm riêng, dù là loại dành cho cá nhân, cũng có thể chứa được bốn nam tử trưởng thành, huống chi là hai người Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt.

Không phải bọn họ nghi ngờ lòng tốt của người ta, chẳng qua ở nơi lạ lẫm có chút không yên lòng, cho nên thời điểm tắm rửa Thiên Nguyệt Thần triển khai kết giới.

Bất quá, nơi này tắm rửa thật sự rất thoải mái, lúc trước ở trấn nhỏ tắm rửa không tốt, sau đó chạy mấy ngày đường, trừ bỏ ở Sắc Vi đế quốc còn lại đều rất miễn cưỡng.

Lần này đã khiến Thiên Nguyệt Triệt hài lòng.

"Phụ hoàng." Nằm trong lòng Thiên Nguyệt Thần, đầu dụi dụi vào ngực y.

"Ân?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, đùa bỡn mái tóc của hắn, "Triệt nhi muốn nói cái gì?"

"Ừm... Có một vấn đề ta nghĩ mãi mà không rõ." Thiên Nguyệt Triệt nghĩ một lát, lại tiếp tục nói, "Nơi này là Ma giới, nếu ở nhân giới ta còn có thể hiểu một chút."

"Triệt nhi có ý gì?" Thiên Nguyệt Thần dừng lại động tác trong tay, đợi Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp.

Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt: "Phụ hoàng, người Ma giới không biết ma pháp, không phải rất kỳ quái sao? Thời điểm nhìn thấy thiếu niên kia, Triệt nhi không hiểu, hắn là hoảng sợ quên phản ứng, hay thật sự không biết ma pháp? Vừa rồi nhìn thấy quản gia, Triệt nhi nghi ngờ càng sâu, thiếu niên đá một cái khiến quản gia chảy máu, phụ hoàng, ta tuyệt đối không tin, một nam nhân không có ma pháp có thể làm quản gia cho gia đình quý tộc."

Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu, biểu thị ý kiến.

"Ngươi a, nghĩ quá nhiều, khó trách không lớn nổi." Thiên Nguyệt Thần buồn cười nhìn bảo bối nhi tử, lúc này hoàn toàn giống tiểu hồ ly, tràn đầy ý chí chiến đấu, khiến y muốn cười lại không dám cười.

Triệt nhi, sao ngươi lại đáng yêu như vậy chứ?

Bàn tay to ôn nhu vỗ về thân thể Thiên Nguyệt Triệt, hưởng thụ cảm giác đụng chạm ấm áp.

"Phụ hoàng, ta mới mười ba tuổi, so với hài tử mười ba tuổi mà nói đã thực lớn, nếu quả thật chưa trưởng thành, đó cũng do ngươi nuôi không tốt, hơn nữa đầu của ta lớn như vậy là vừa khéo, nếu lớn thêm chút nữa thì thành bệnh đao." Thiên Nguyệt Triệt tức giận nói, đồng thời còn vươn tay vuốt đầu của mình một lúc lâu, có lẽ đang nghĩ nếu đầu của mình trở nên to lớn sẽ là cái dạng gì.

"Bệnh đao?" Mặc Thiên Nguyệt Thần không hiểu từ này, nhưng lời Thiên Nguyệt Triệt cũng không khó lý giải, y cười nói, "Phụ hoàng chỉ sợ Triệt nhi dùng não quá độ, nhìn Thiên Kỳ, Thiên Hâm, và Thiên Ngọc xem, lúc nhỏ từng xấu như vậy, lớn lên lại hoàn toàn bất đồng."

Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, khi đó thật sự giống hầu tử, mà bây giờ thân hình thon dài, không giống đã từng có sắc mặt màu vàng đất.

"Hừ, đó là nữ nhân của phụ hoàng tốt." Khẩu khí bắt đầu biến chua, tay vốn nhàm chán cũng tìm được mục tiêu, vuốt ve chân Thiên Nguyệt Thần, dùng sức nhéo.

Khóe môi khẽ nhúc nhích, Thiên Nguyệt Thần có chút cứng ngắc, nhưng không lên tiếng, nhịn xuống đau đớn, tiểu tử ra tay độc như vậy không phải là đùa giỡn .

Thấy Thiên Nguyệt Thần không lên tiếng, Thiên Nguyệt Triệt lại càng tức giận, lực đạo trong tay nặng vài phần: "Phụ hoàng, vẫn không đau?" Thiên Nguyệt Triệt gằn mấy âm cuối hỏi.

"Nếu ta nói đau, chẳng phải sẽ khiến Triệt nhi thất vọng, chút đâu như vậy không thấm vào đâu, tiếp tục đi." Hết lần này tới lần khác Thiên Nguyệt Thần không để Thiên Nguyệt Triệt đạt như nguyện.

"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt buông tay, cảm thấy không có ý nghĩa.

Đông đông đông...

Tiếng gõ cửa truyền đến, phụ tử hai người nhìn nhau, thu hồi kết giới.

"Là ai?" Thiên Nguyệt Thần trầm giọng hỏi.

"Khách nhân, là ta." Thanh âm của quản gia vang lên, "Thiếu gia phân phó, thỉnh mấy vị xuống dùng cơm."

Theo quản gia xuống lầu, trong thính đường không còn ồn ào như trước, bàn ăn dài bày đầy các món hảo hạng, cũng có mấy người vào ngồi, là những người bọn họ gặp lúc vừa tới.

Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Nặc Kiệt cùng Đàn Thành cũng ngồi vào bàn.

"Nguyện nói đúng, hài tử này rất xinh đẹp?" Lên tiếng là nam tử có chút ngả ngớn, ánh mắt không chút che giấu đánh giá Thiên Nguyệt Triệt, cảm thán khuôn mặt này quả thật vô cùng mỹ lệ.

"Không tệ." Nguyện cũng chính là thiếu niên lúc trước Thiên Nguyệt Triệt cứu, gật đầu.

"Ta còn tưởng là cao thủ gì, hóa ra là con người." Lại là một thanh âm xa lạ, còn có chút quái dị, Ma tộc từ trước đến giờ luôn kỳ thị con người, tựa như con người trời sinh sợ Ma tộc.

"Lại là những người rất giỏi." Phát thanh âm tán thưởng là bạch y nam tử, diện mạo đoan chính, ánh mắt nhu hòa, khiến người ta sinh ra hảo cảm.

"Thế sao, cũng chỉ là một tiểu hài tử, hắn có thể làm gì?" Lại là thanh âm quái dị kia, so với vừa rồi ngữ điệu càng thêm vài phần khinh thường.

Thiên Nguyệt Triệt không phải kẻ cam chịu cho người ta khinh thường, hắn cười lạnh: "Ngươi muốn thử xem? Thử qua sẽ biết, bổn thiếu gia là được hay không được?" Thanh âm thanh thúy của tiểu hài tử, nhưng ngoài ý muốn, không ai xem đạo thanh âm dễ nghe như thanh âm hài tử, bởi vì thanh âm kia lộ ra tự tin cùng cao quý.

Là hoàn cảnh thế nào, mới dưỡng thành thanh âm như vậy.

"Hừ, người xứng? Nơi này không có cửa cho ngươi chen vào." Không nghĩ Thiên Nguyệt Triệt sẽ phản bác mình, người nọ phi thường không vui, loài người ở lãnh địa Ma tộc còn dám ầm ĩ như thế, là không muốn sống.

"Ha ha..., người này thật buồn cười, ta vô cùng hoài nghi, ngươi tai điếc hay mắt mù?" Thiên Nguyệt Triệt lại cười nói.

"Ngươi..." Một tay người nọ đánh xuống bàn.

"Suỵt..." Ngón trỏ tay phải của Thiên Nguyệt Triệt đặt trên môi, "Đau là tay của ngươi nga, hơn nữa, ta với ngươi chiếm vị trí như nhau, ngươi nói nơi này lời của ta có phân lượng hay không, huống chi, không phải ngươi cũng nghe rồi sao, ta đang nói chuyện? Hay, ngươi cảm thấy chủ nhân tối nay mắt mù, mới thỉnh bổn thiếu gia tới ư?"

"Ngươi... Muốn chết." Người nọ cầm lấy ly rượu trong tay, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt đánh tới, tửu thủy biến thành ngọn lửa, hai mắt Thiên Nguyệt Triệt vẫn nhìn thẳng người nọ, như thể không có lửa kia bay đến trước mắt hắn.

Băng mâu ngày càng phát sáng, trong chớp mắt chuyển hóa thủy linh tử thành hỏa linh tử, nói rõ tu vi của hắn không tầm thường.

Thiên Nguyệt Triệt có chút hưng phấn, thị huyết trong cơ thể lại kêu gào, có một cỗ ham muốn xé nát con mồi.

Phanh...

Tay Nặc Kiệt vỗ lên bàn, rượu trong chén bắn lên, tạo thành cột nước mỹ lệ, cột nước nhằm phía hỏa trụ mà đến, nước lửa tương giao, không ai nhường ai.

Mọi người dừng tầm mắt trên cột nước lửa giao hòa, sau đó dời về phía Nặc Kiệt, ai cũng không ngờ, một người mập mạp đi đứng nặng nề, lại là cao thủ ma pháp.

Người nọ cũng giật mình, âm thầm tăng thêm lực đạo.

Thuỷ vốn nhu tính, tựa như tính cách Nặc Kiệt, thuỷ cũng thuần khiết, giống hệt tâm hắn, vô cùng trong sáng, thời điểm Nặc Kiệt bắt đầu học thủy hệ ma pháp, mấy lão đầu ở ma học viện cũng nghiên cứu một phen.

Thủy hệ ma pháp vốn là năng lượng tự thân sáng tạo.

Nặc Kiệt cũng tăng thêm mấy phần lực đạo, hỏa trụ cùng cột nước giao hòa, trán người nọ và Nặc Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi.

"Đủ rồi." Thiếu niên rốt cục lên tiếng, không thấy hắn động, nhưng linh lực của người nọ và Nặc Kiệt đột nhiên bị tách ra, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước.

Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe tinh quang, đây là năng lực gì?

Ra là quản gia?

Linh lực của quản gia cư nhiên lợi hại như vậy, vừa rồi hắn cam tâm tình nguyện để cho thiếu niên đánh.

Mặc cho người đánh... Tâm tư Thiên Nguyệt Triệt có chút rối loạn, đột nhiên, bàn tay to ôn hòa bao lấy cánh tay nhỏ bé của hắn, quay đầu lại chính là nụ cười dịu dàng của Thiên Nguyệt Thần.

Phụ hoàng, có thể thật lâu ta mới thấu triệt giống như ngươi.

"Ngươi có ý gì? Động thủ với ân nhân của ta, là muốn khiêu khích ta sao?" Thiếu niên mở miệng, mắt nhìn người nọ, giọng nói bình thản lại khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy thiếu niên trở nên dụ hoặc trong nháy mắt.

Người nọ nhướng mày, tầm mắt liếc qua người thiếu niên, dừng lại trên người quản gia, hiển nhiên hắn cũng biết người vừa rồi ngăn cản hắn là quản gia, nhưng chỉ một lát, người nọ thu hồi tầm mắt, trở lại trên người thiếu niên.

Ánh mắt chuyên chú: "Xin lỗi." Thật lâu người nọ mở miệng.

Thiên Nguyệt Triệt càng thêm kinh ngạc, từ hành động vừa rồi có thể thấy được, người nọ vô cùng kiêu ngạo, tự ái khá cao, cư nhiên cũng nguyện ý nói xin lỗi, có thể thấy được...

Nở nụ cười, là như vậy đi, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm.

Nhìn thấy nét mặt Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần chỉ lắc đầu.

Qua một trận náo loạn, bầu không khí trở nên an tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu dùng bữa, xong xuôi, ai nấy đều tự trở về phòng.

Ngồi ở trên giường, Thiên Nguyệt Triệt lại khó hiểu: "Phụ hoàng, bọn họ có nhiều người như vậy, tới loại địa phương hẻo lánh này không phải chỉ để ăn cơm chứ?" Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, thế nào cũng nghĩ không thông.

"Lại đang đoán mò cái gì?" Đưa tay cởi y phục Thiên Nguyệt Triệt xuống, tiểu tử chưa từng nghe qua thuyết thư, trí tưởng tượng sao lại phóng phú vậy a.

"Không có gì." Thiên Nguyệt Triệt ngoan ngoãn để Thiên Nguyệt Thần giúp hắn cởi quần áo, "Ta chỉ tò mò."

Cởi xong y phục, ôm Thiên Nguyệt Triệt vào trong ngực, chăn ấm áp luôn đặc biệt khiến người ta thích, Thiên Nguyệt Triệt vốn không muốn ngủ, lúc này vào chăn, lại bắt đầu buồn ngủ, rất nhanh ngủ thiếp đi.

Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, chỉnh chăn một chút, tay ôm Thiên Nguyệt Triệt, bắt đầu nhắm mắt ngủ say, ngày mai còn phải vào Ma Thú Lâm.

Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt bị tiếng cãi vả làm tỉnh, bất quá một lát, lại yên tĩnh trở lại, ngay sau đó vang lên tiếng kêu kinh tâm động phách.

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ