Mọi người Triều Vân Tông thu hết phản ứng của nàng vào mắt, có điều đây là chuyện của Quyền sư huynh, bọn họ có thể nói gì?
Hoàng lão đầu ngược lại rất hưng phấn, đầu tiên lôi kéo Ninh Tiểu Nhàn nói nhăng nói cuội, sau đó trở lại chủ đề, càng không ngừng khen món ăn này hương vị ngon tuyệt thế, dây dưa Ninh Tiểu Nhàn muốn nàng để lại công thức món đồ nướng trên sắt này. Đương nhiên hắn biết đây là tối kỵ với đầu bếp, nhưng mỹ vị trước mặt, nào có chú ý nhiều như vậy.
Cũng may Ninh Tiểu Nhàn đã dám cáng đáng biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người, nên cũng không có ý định muốn giấu riêng. Thật ra kỹ nghệ nướng sắt tương đối đơn giản, bản thân nền tảng của hai đầu bếp đều thâm hậu, đứng một bên nhìn, cũng đã biết những thứ cơ bản cả rồi. Hai người bọn họ cũng thưởng thức tôm hùm Ninh Tiểu Nhàn làm, cảm thấy quả nhiên mùi vị thanh ngọt, có bản chất khác với kỹ thuật của bản thân họ.
Cho nên Hoàng lão tài vô cùng vui sướng, cực lực giữ Ninh Tiểu Nhàn ở trong phủ thêm mấy ngày, nàng vốn định từ chối nhã nhặn, dù sao trên người cất giấu bí mật lớn như Thần Ma Ngục, trong lòng luôn có quỷ, song nghĩ lại, ở Hoàng phủ ở có thể tùy thời theo vào động thái bắt yêu, thuận lợi tiện kiếm tiền, cho nên bèn đáp ứng.
Hạ nhân dẫn nàng đến phòng của mình. Mới vừa vào cửa, nàng đã cài cửa cẩn thận, xoay người vào Thần Ma Ngục.
Nàng cười hì hì đi tới trước mặt Trường Thiên, đưa đến một cái mâm lớn như hiến vật quý.
Tổng cộng nàng làm 5 con tôm hùm, mỗi người định mức được phân nửa con, lại bị hai đầu bếp chia nhau ăn nửa con, bản thân mình vẫn còn giữ lại được nửa con. Nàng được hưởng gia yến của Hoàng lão tài, cảm thấy nhiều sơn trân hải vị như vậy, Trường Thiên cũng không ăn được, nửa con tôm hùm này hẳn nên để lại cho hắn.
Nhưng Trường Thiên thấy món ăn này, không khỏi nghĩ đến Quyền Thập Phương vừa rồi vẫn luôn làm trợ thủ cho nàng, sắc mặt căng chặt. Thấy vậy trong lòng Ninh Tiểu Nhàn không khỏi chột dạ, không biết sao mình lại đắc tội hắn rồi.
Trường Thiên chỉ nhàn nhạt nói: "Không ăn vội, lấy ngọc bội ra trước đã."
Suýt chút nàng quên béng việc này rồi, vội vàng cẩn thận lấy ngọc bội ra, lúc này mới phát hiện chính giữa ngọc bội đâu phải là một điểm đỏ, mà là một quả cầu đỏ cực kỳ nhỏ, mặt ngoài khối cầu này được che kín hoa văn vân đá, tựa như màu đỏ bị thu nhỏ lại mấy chục lần.
Nàng ngạc nhiên nói: "Đây rốt cuộc là thứ gì?"
"Hạt giống quả nhất nhật." Hắn nhìn loại hạt giống này, như có chút thổn thức "Người ăn loại quả này, tài trí suy nghĩ càng trở nên nhanh nhẹn, sự hồi phục của thân thể cùng tốc độ tu hành cũng sẽ được nâng lên gấp trăm lần, xử lý việc xảy ra dường như cũng có vận khí lớn, mọi việc đều thuận lợi."
Ninh Tiểu Nhàn vẫn luôn thiếu tiền từ một thế giới khác đến bây giờ, nghe thế trong mắt đã nảy hình trái tim: "Oa, trên đời lại có thể có bảo vật nghịch thiên như vậy? Vậy chúng ta phát tài rồi!" Trong tay nàng có tức nhưỡng, muốn trồng ra được bảo bối này quá dễ dàng so với người thường, ăn được một quả thì có ích cho tình trạng khổ tu gấp trăm lần, tiền đồ đi về phía tây của nàng xem ra rất tươi sáng nha!
YOU ARE READING
[Quyển 2. ĐI VỀ PHÍA TÂY]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...