Chương 42: Khổ nhục kế

26 1 0
                                    

"Không sai." Hắn không biết bia đỡ đạn là cái gì, chỉ từng nghe nói đến bia bắn tên thôi. Nhưng mà hắn cũng không ngại giáo dục lại, "Bây giờ ngươi vẫn chỉ là một người phàm, tiểu yêu cấp thấp nhất cũng có thể đả thương ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, Quyền Thập Phương mới chỉ là tọa hạ đệ tử của chưởng môn Triều Vân Tông, mới chỉ là Trúc Cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Ta mặc dù đã ba vạn năm không xuất thế, nhưng cũng có thể đoán được con đường đi về phía Tây lần này của ngươi trải đầy gai, so với hắn còn nhiều hơn gấp mười lần, yêu quái tu sĩ chỗ nào cũng có, đến lúc đó ngươi một thân một mình, định tự bảo vệ mình như thế nào đây?"
"Tu sĩ?" Tu sĩ không phải con người sao?
"Ngươi đừng tưởng rằng trên đường đi chỉ có mỗi yêu quái mới cản đường ngươi. Lòng người mới là thứ khó đoán, dễ thay đổi nhất, có một số tu sĩ còn hèn hạ bỉ ổi hơn cả yêu quái. Hơn nữa con đường tu tiên gập ghềnh khó đi, khó tránh không có người lại muốn đi con đường bàng môn tà đạo, rơi vào trong tay bọn họ, kết quả có lẽ còn không bằng bị yêu quái ăn thịt."
Nếu theo lời hắn nói, thì nàng càng đi về phía tây càng chỉ có một con đường chết thôi sao? Lúc này mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường đi về phía tây thôi, hơn nữa mới chỉ đi đến huyện Tứ Bình mà nàng suýt nữa đã mất tính mạng. Sau này nàng còn có những ngày an nhàn được sao?
Trường Thiên cảm nhận được tâm tình của nàng, khẽ mỉm cười. Chỉ là lúc này Ninh Tiểu Nhàn đang đứng ở cạnh tức nhưỡng nên không nhìn thấy nụ cười của hắn.
Trên đời này không thiếu đại yêu và tiên nhân, nhưng sao bọn họ có thể chú ý đến một người phàm nhỏ bé như nàng? Tựa như một người bình thường sẽ không đời nào để ý đến một con kiến trên mặt đất cả. Lúc nàng chẳng có chút thần lực nào thì cùng lắm là gặp phải một vài con tiểu yêu không đáng kể tìm nàng gây chút phiền phức mà thôi. Nhưng mà trăm triệu lần không thể nói điều này với nàng được.
"Hôm nay ngươi đã biết sự chênh lệch giữa yêu và với tu sĩ lớn như thế nào, rồi trong thời gian ngắn không thể nào bù đắp được. Nhưng nếu trong tay có thuật luyện đan, thì có cái để dựa vào, nói không chừng có lúc có thể cứu ngươi một mạng."
Nàng cắn cắn môi dưới, hiểu ý của Trường Thiên. Có thêm một thứ tiền vốn, thêm một phần hy vọng sống sót. Giống như hôm nay lúc trốn tránh A Phúc, nếu như mấy ngày gần đây không kiên trì ăn gạo Vân Hương, nàng vốn không thể kiên trì đến lúc Quyền Thập Phương đến cứu.
Hắn ở cùng nàng mới chỉ có mấy ngày, đã rất hiểu tính cách của nàng, thấy nàng im lặng không nói, biết nàng đã nghe vào tai, cho nên nói: "Đám đi bắt yêu kia sẽ nhanh quay lại. Ngươi có kế hoạch gì thì nên triển khai đi?"
Đúng rồi, đã qua hơn một canh giờ, nàng cũng nên nhanh chóng bố trí.
A Phúc đã sớm viết xong mẩu giấy, không ở Trường Thiên ở bên cạnh, hắn đương nhiên là thoải mái hơn nhiều, chữ viết ra cũng phù hợp với đặc điểm của yêu quái trong tưởng tượng của mọi người: cẩu thả, xấu xí, lộn xộn.
Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng trở lại tầng dưới cùng của ngục Thần Ma, đứng trước mặt Trường Thiên.
Nàng ưỡn ngực, nhắm hai mắt lại, hít vào thở ra một hơi thật sâu, kiên định nói: "Động thủ đi!" Nàng chuẩn bị diễn một màn khổ nhục kế. Tội nghiệp cho làn da mềm mịn của nàng sẽ phải chịu khổ a!
Trường Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, người biết thì thấy nàng đang triển khai kế hoạch, người không biết mà nhìn dáng vẻ lúc này của nàng, nhất định là nghĩ nàng đang khẳng khái chuẩn bị hy sinh.

[Quyển 2. ĐI VỀ PHÍA TÂY]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now