Hắn thở nhẹ một hơi, một quả cầu nhỏ màu vàng bay ra từ trong miệng hắn, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay trái của Ninh Tiểu Nhàn. Bả vai trái bị thương, nàng không nhấc nổi tay trái lên, nhưng cũng may thị lực còn tốt. Nàng nhìn thấy rõ quả cầu kia rất tròn, có màu vàng nhạt, trên quả cầu còn có bóng dáng của một con rắn nhỏ màu tím, đang không ngừng chuyển động, lưỡi phun ra nuốt vào cực kỳ linh động.
Hắn cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười xấu xa bên khóe miệng nàng chưa biến mất, "Ngươi cười cái gì?" Trong đầu nàng luôn có một số suy nghĩ cực cổ quái.
"Không có gì!" Nếu để cho hắn biết được suy nghĩ của mình, rất có thể sẽ treo ngược nàng lên mà đánh đòn ý chứ? Hắn hình như là có thuật đọc tâm a. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, "Quả cầu nhỏ này là cái gì?""Là nội đan của ta, có tác dụng chữa thương. Ngươi phải cầm trong lòng bàn tay."
Ha ha, chân thân của hắn đúng là một con đại xà, nói trắng ra bản chất cũng là yêu quái, đương nhiên là có nội đan. Lúc trước xem mấy bộ phim tiên hiệp, đều có diễn cảnh yêu quái có thể dùng nội đan đi cứu người. Xem ra chuyện đó đúng là có thật, chẳng nhẽ đạo diễn cũng đã xuyên qua rồi nhặt được tư liệu sống, vừa xuyên xong lại về làm phim luôn? Quả nhiên sống cả ở đây và trái đất a.
"Nó cực kỳ đẹp a!" Nàng nhỏ giọng tán thưởng, đưa tay ra vỗ về chơi đùa cùng con rắn nhỏ màu tím trên nội đan. Nhìn kỹ lại, trên đầu con rắn này có mấy cái sừng nhỏ nhắn đáng yêu, "Ngươi chắc chắn đây là rắn mà không phải là rồng sao?"Chơi vui thật á, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng nó cứ bơi tới bơi lui trên nội đan, muốn tránh khỏi ngón tay của nàng. Đáng tiếc trong lúc này nội đan cứ lớn lên từng chút một, nó đừng mong tách khỏi đầu ngón tay của bà cô nhỏ này.
Thân thể Trường Thiên cứng ngắc lại. Trong nội đan này là thân lực nguyên bản của hắn, vô cùng thần thông, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm, nàng cứ vỗ về lăn qua lộn lại nội đan, so với việc trực tiếp chơi đùa thân thể của hắn cũng không khác gì, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn.
Hắn cố gắng đè phản ứng trên người xuống, thô lỗ nhét nội đan vào trong tay nàng, đưa cho nàng cầm. "Cầm cho chắc vào, đừng lộn xộn." Giọng nói không kiên nhẫn, kì thực mang theo ba phần tâm hỏa. Nữ nhân này đúng thật là. . . . . . Đưa cho nàng trị thương mà nàng còn có thể chơi đùa như vậy, không biết máu mình chảy sắp hết rồi sao?Nàng nghe lời nắm chặt tay trái, trong nháy mắt cảm thấy sự ấm áp từ lòng bàn tay tràn lên, nhanh chóng lan khắp toàn thân, lại có một lực lượng thần kỳ tích trữ ở vết thương bên vai trái, đang cố gắng thúc đẩy vết thương khép lại. Nàng mất máu đến tận bây giờ, thân thể dần cảm thấy rét lạnh, từ lúc có dòng khí ấm áp kia bổ sung, nhất thời cảm giác mình giống như đang ngồi trong suối nước nóng, thoải mái ấm áp, trong miệng không nhịn được rên rỉ "ưm" một tiếng.
Ninh Tiểu Nhàn ngươi không biết xấu hổ, sao có thể phát ra loại âm thanh này? Một tiếng này thốt ra khỏi miệng, nàng thấy thất thố, lập tức ngượng đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt lại. Một lát sau, lại không nhịn được liếc trộm Trường Thiên một cái, phát hiện vẻ mặt vô cảm phía đối diện của hắn đang mặc niệm chú ngữ, đáy lòng không khỏi thả lỏng, lại vừa âm thầm cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ mình không có chút lực hấp dẫn nào đối với hắn sao?
YOU ARE READING
[Quyển 2. ĐI VỀ PHÍA TÂY]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
MaceraTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...