Con đường này rất dài, còn có thể trông thấy mấy tiểu ăn mày, nhưng Ninh Tiểu Nhàn không tìm ăn mày tới làm việc này, cũng không phải vì trong lòng kỳ thị, mà là lo lắng bọn họ không vào được Hoàng phủ —— dù sao ở huyện Tứ Bình, Hoàng lão tài cũng là nhân vật có uy tín danh dự a, nếu đứa nhỏ quần áo tả tơi có thể tùy tiện ra vào nhà ông, vậy còn có thể tồn tại được hình tượng nhà giàu gì đó ư? Chỉ sợ dù chỉ bị cản lại hỏi vài câu, cũng là tổn thất nàng không gánh nổi —— điều nàng thiếu nhất hiện tại, chính là thời gian!
Mắt thấy hai người đằng trước đã biến mất ở trong hẻm nhỏ rồi, nàng mới rón ra rón rén đi theo.
Ngỏ hẻm này mặc dù hẹp, chỉ đủ chỗ cho ba người xếp hàng ngang đi qua, nhưng vừa quanh co vừa dài, hai bên trên đầu tường toàn rêu xanh, xem ra từ lúc xây dựng xong đến nay đã lâu lắm rồi, ở giữa có mấy đường rẽ. Ở trong con ngõ chật hẹp này, đều là người nghèo tầng dưới chót, thoạt nhìn bộ dáng không mấy quan tâm đến bất luận cái gì, trước mặt có hai người đi qua, họ cũng chẳng buồn nâng một cái mí mắt. Trong ngõ hẻm tràn đầy rác rưởi tồn đọng, dưới ánh nắng gay gắt thối rữa biến chất, tỏa ra mùi hôi đáng sợ.
Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn rất thích sạch sẻ, nhưng giờ phút này tự đáy lòng nàng lại cảm ơn mùi hôi này. Nàng biết mũi yêu quái đều rất tinh, nếu như ở đây sạch sẽ không có gì, vậy thì tám phần có thể ngửi thấy mùi của nàng rồi.
Yêu quái lại đỡ thiếu niên đi tới nơi vắng vẻ tối tăm nhất, nơi đó căn bản không có nhà nào nữa.
Nàng không dám đi quá gần, chỉ có thể vất vả theo đuôi phía sau, qua nhiều cái ngã ba. May là yêu quái phải đỡ một người, tốc độ chậm đi không ít, nàng còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng nhìn mấy cái ngã ba, nàng lại lo lắng Quyền Thập Phương đi vào có thể mất dấu hay không.
Thôi, phải tin tưởng Quyền sư huynh, hắn tự có thủ đoạn tiên gia! Trước mắt, quan trọng nhất là theo sát yêu quái không cho nó chạy thoát.
Yêu quái kia mang theo thiếu niên đi vào chỗ sâu nhất của hẻm nhỏ. Lúc này tuy là buổi trưa ánh mặt trời gay gắt, nhưng phía ngoài hẻm có một gốc đa lớn cành lá rậm rạp, bóng cây vươn vào vừa vặn che khuất cuối hẻm, thoạt nhìn có vài phần âm u.
Đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ khi nhìn thiếu niên kia, liếm liếm môi, hiển nhiên đã rất đói bụng, sắp không chờ được mà há to mồm. Ninh Tiểu Nhàn nắm tay lại thật chặt, chuẩn bị cố nén buồn nôn mà nhìn một màn quái vật hút máu xuất sắc.
Kết quả thiếu niên đột nhiên động đậy, mơ mơ màng màng dụi mắt nói: "A Phúc, đây. . . . . . đây là nơi nào, chúng ta về đến nhà chưa? A. . . . . ." Hắn chưa nói được mấy câu, đã thở nhẹ một tiếng, sau đó lại không động đậy nữa.
Ninh Tiểu Nhàn thấy thật rõ ràng, yêu quái "A Phúc" này thấy thiếu niên dần dần tỉnh lại, liền lấy móng tay bén nhọn nhẹ nhàng chích vào cổ hắn, con mồi liền nặng nề ngủ mất."Xem ra trên móng vuốt của hắn có chất độc đưa tới tác dụng gây mê a." Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác.
"Hừ, kháng tính mạnh như vậy, cũng khiến ta lãng phí chút tinh khí!" Yêu quái cười lạnh một tiếng, lại không chần chờ nữa, mở cái miệng rộng cắn xuống cổ thiếu niên. Lúc hắn há mồm, Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng thấy được bốn cái răng nanh sắc bén nhưng mảnh mỏng cực kỳ, giống như là con dao cạo râu, mà hai cái răng nanh phía trên càng dài hơn so với phía dưới.
YOU ARE READING
[Quyển 2. ĐI VỀ PHÍA TÂY]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...