Chương 41: Giá trị của nhân sâm

32 1 0
                                    

Edit: Khuê LoạnBeta: Tiểu Tuyền

Hắn thà quay lại đối mặt với Qua Thẩu, chiến đấu đến chết giống như đại yêu còn hơn. "Thật sự không tìm được a, bà cô nhỏ của ta ơi. Bức Yêu nhỏ mà biến hình núp trong đám đông, thì chúng ta không có cách nào tìm ra được. Nếu không hai tên nhãi này đã không thong dong cả mười ngày trời như thế."

Xem ra là càng hỏi càng không có được tin tức có ích. Nàng gật đầu với Trường Thiên, người phía sau chỉ nhấc tay lên, tiên tác trói trên người A Phúc liền ngoan ngoãn bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Ninh Tiểu Nhàn cách Bức Yêu chưa đến một trượng, nhưng cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám đi đến gần nàng.

"Tạo ra hiện trường giả là hắn thoát được khỏi dây thừng." Trường Thiên giơ Tiên tác trong tay lên, nhẹ nhàng ném lên, A Phúc dường như có thể nghe thấy tiếng pháp khí không cam lòng kêu lên một tiếng, sau đó "phựt phựt phựt" vài tiếng liền bị đứt thành mấy đoạn. Tiên tác trói hắn làm hắn dùng hết sức cũng không thoát ra được, lại bị Trường Thiên xé thành đống dây thừng bỏ đi.
"Xin lỗi Diêu sư huynh, huynh không có lỗi với ta, ta lại làm hỏng bảo bối mà sư phụ huynh ban thưởng cho huynh!" Nàng âm thầm nói lời xin lỗi với họ Diêu ở trong lòng.
"Muốn sống cũng rất đơn giản, chúng ta muốn ngươi tạo ra bằng chứng đã trốn thoát." Nàng cầm giấy bút, đặt trước mặt Bức Yêu "Ta đọc, ngươi viết."
Hắn run lẩy bẩy cầm lấy bút, mới viết mấy câu, Trường Thiên cau mày nói: "Tay run như vậy, chữ viết ra làm sao giống người đã chạy trốn thành công?" Nàng lấy lên nhìn, đúng vậy chữ viết xiêu vẹo, nghiêng ngả, nhìn ra được lúc người viết tờ giấy này đang vô cùng hoảng sợ, không khỏi trợn mắt nhìn Trường Thiên nói: "Còn không phải là bị ngươi dọa sao?"
Trường Thiên bất đắc dĩ nói: "Cho vào trong nhà giam thôi." Hắn phất phất tay, A Phúc liền biến mất ngay tại chỗ.
Nàng trợn mắt nhìn. Oa, người sống biến mất a! Nàng vẫn thắc mắc lần trước nanh thú được nhốt vào trong lao như thế nào, thì ra là dễ dàng như vậy. . . . . . Hắn quả nhiên xứng danh khí linh của Thần Ma ngục.
"Ngươi cũng có thể dịch chuyển ta như thế không?"
Hắn tức giận nói: "Không thể! Ngươi là chủ nhân của Thần Ma ngục. Bằng không ngày đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, cũng sẽ không may mắn an toàn đứng ở đây như thế này."
"À? Khi đó ngươi định làm gì với ta?" Nàng mở to hai mắt đợi đáp án.
Kết quả Trường Thiên lại yên lặng. Hắn không nói chuyện thì giống như con trai, ai cũng không thể cậy miệng của hắn.
Hừ hừ, lúc ấy còn nói cái gì mà "Ngươi chính là chủ nhân của nơi này, bổn quân không uy hiếp được ngươi" thì ra kẻ cao ngạo như hắn cũng nói dối. Hử? Từ lúc nào mà hắn đã đổi từ "bổn quân" thành "ta" nhỉ?
Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Bắt được Bức Yêu này, chuyện của ngươi ở đây đã xong, cần phải nhanh chóng rời khỏi huyện Tứ Bình." Kế hoạch của bọn họ chủ yếu là bắt được Bức Yêu, hiện tại đã đạt được mục đích, có thể rời đi rồi.
Hửm? Ngươi hỏi tại sao lại không bắt hai con? Khụ, ai mà không muốn, chỉ là Ninh Tiểu Nhàn hao tổn tâm trí, lại có Quyền Thập Phương hỗ trợ, còn không tiếc đưa thân mình vào chỗ nguy hiểm, mới may mắn bắt sống được một con. Mặc dù trong sào huyệt còn nhiều Bức Yêu, nhưng nàng không có linh lực không có pháp khí, lấy cái gì để bắt? Lòng tham không đáy, người không biết nặng nhẹ, mệnh thường không được dài.

[Quyển 2. ĐI VỀ PHÍA TÂY]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now