Suy nghĩ của Pakkun
Tôi đã được nghe Kakashi kể về việc Emi bị con chó sơn lớn đó tấn công. Trái tim tôi tan chảy. Không có từ nào có thể mô tả cảm xúc của tôi cho cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy.
Chúng tôi chỉ quen với nhau một vài ngày gần đây nhưng giây đầu tiên tôi đặt tầm nhìn của tôi về cô ấy, tôi biết cô ấy là người dành cho tôi suốt đời. Tôi thích cách cô ấy xuất hiện giống như một sinh vật trong đêm hơn là một con chó, nhưng cô ấy vẫn là một con chó.
Tôi thích hai lỗ tai của cô ấy, nó thẳng và nhọn của cô ấy. Tai phải thẳng cho đến nửa đường, nó hạ xuống một chút, cho thấy một sự bí ẩn qua tai cô. Đôi mắt to màu nâu của cô lấp lánh trong ánh sáng và dường như phát sáng màu đỏ trong bóng tối, cô cũng có một khuôn mặt đẹp.
Bộ lông của cô dài và mượt, màu trắng tuyết với bàn chân đen và bụng dưới. Đầu và đuôi của cô ấy có màu đen. Cô ấy rất ấn tượng.
Thật là một lí tưởng hợp với lí tưởng chọn bạn đời của mình. Tôi thấy mình đang dần chảy nước dãi, theo nghĩa đen! Tôi chưa từng chảy nước dãi bao giờ, và đây là lần đầu tiên tui chảy nước dãi. Tôi lau miệng và rời mắt khỏi Emi. Tôi sẽ tặng cho cô ấy vài bông hoa! Tôi cười toe toét, và đi tìm kiếm một số hoa cúc hoặc hoa hồng.
Tôi phải vòng quanh cánh đồng đó ba lần, nhưng tôi vẫn không thấy có hoa nào cả. Cho đến khi tôi đi qua một cánh đồng có một số cỏ dại với những bông hoa nhỏ màu hồng rất đẹp sắp.
" Những cái này thật đẹp, tôi chắc rằng Emi-chan sẽ thích chúng! " Tôi nghĩ, và kéo chúng ra khỏi mặt đất bằng răng và hai tay trước của tôi.
-" Emi! " Tôi nói. Emi ngạc nhiên quay lại, mắt cô mở to khi nhìn trong tay tôi có những bông hoa rất xinh.
Thật không may là có một gì đó giống như là chúng tôi bị tập kích. Emi và tôi bay trên mặt đất trước khi hạ xuống đất và bị lăn lộn vài lần. Vì cô ấy to hơn tôi, cô ấy đã quấn chân mình quanh cơ thể nhỏ bé của tôi và bảo vệ tôi khỏi bị tổn thương.
Sau khi chúng tôi hoàn thành lăn trong bụi bẩn, chúng tôi bắt đầu ho và Emi hỏi tôi.
-" P-Pakkun. Bạn ổn chứ? " Cô thở hổn hển. Tôi gần như ngất xỉu ngay tại đó, và rồi, nhưng tôi cố giữ tỉnh táo và giữ cho tôi mát mẻ.
-" E-Emi! Tôi-tôi xin lỗi! Bạn có ổn không?! Bạn có bị thương không, đợi ở đây! Tôi sẽ được giúp đỡ! " Tôi hoảng sợ. Tôi chuẩn bị chạy hết mình, cô ấy đặt chân mình lên đuôi tôi.
-" Dừng lại. Đừng lo Pakkun, tôi ổn. Tôi lo lắng hơn về bạn. " Cô thở hổn hển. Mắt tôi mở to và tôi nhìn cô chằm chằm.
" Cô ấy lo lắng cho tôi nhiều hơn và không quan tâm đến bản thân mình? Điều đó có nghĩa là cô ấy quan tâm đến ... tôi? "
-" Pakkun !? Bạn ổn chứ? " Cô lại hỏi. Tôi chớp mắt một lần nữa để tôi trở lại với thực tế.
-" Ừm, vâng, vâng tôi ... không sao. A-Arigato Emi- chan. " Tôi nói.
Emi vật lộn với đôi chân của mình vì vậy tôi đã giúp cô ấy và hỗ trợ cô ấy.
-" Emi? Pakkun? Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ! " Tôi nghe thấy Kakashi hét lên. Emi khập khiễng, lấy trọng lượng của cô ấy ra khỏi tôi.
-" Emi! " Pakkun thở hổn hển, lao về phía cô khi cô ngã xuống. Cô nhe răng trong sự thất vọng để đứng dậy. Tôi nhìn cô ấy buồn bã, ước gì tôi lớn hơn, vì vậy tôi có thể giúp cô ấy.
Tôi nhìn thoáng qua nỗi đau trong mắt cô ấy, thứ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Cô ngừng đấu tranh và đôi tai của cô dựng lên. Cô vẫn hoàn toàn đứng yên, đôi mắt mở to và đột nhiên, cô rùng mình và kêu lên đau đớn
-" KAKASHI! " Tôi nói, và chạy về phía Kakashi vừa mới nói. Tôi nghe thấy một vụ nổ. Tôi dừng lại và quay sang nhìn bầu trời chuyển sang màu đen, khi một quả cầu lửa khổng lồ. Emi nằm đông lạnh nơi cô đã ngã. Tôi chạy lại đây và nó là vụ nổ thứ hai. Kakashi nhanh chóng chạy về phía chúng tôi.
-" Hai người đang làm gì vậy?! Bạn không thấy chúng ta đang bị tấn công sao ?! Thôi nào, chúng ta cần phải di chuyển, Emi bạn đi với tôi, còn Pakkun tôi sẽ triệu tập bạn nếu tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Đi thôi!" Anh ra lệnh.
Tôi liếc nhìn Emi, người dường như đã thoát khỏi trạng thái của mình. Cô kéo mình lên và chạy, khập khiễng, phía sau Kakashi, như thể tất cả những gì cô cần là một cuộc gọi từ chủ nhân của cô để thúc đẩy cô.
-" Kakashi, đừng để cô ấy bị thương. " Tôi buồn bã nói.
_____¤_____
Suy nghĩ của Emi
Tôi chạy theo Kakashi, trái tim tôi đang chạy đua. Né tránh và nhảy qua đống đổ nát.
-" Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu. ''
-" Konoha đang bị tấn công, và tôi đã nhận được nhiệm vụ là phải giúp đỡ và tìm ra những người bị thương và bị mắc kẹt, đó là lý do tại sao tôi cần bạn, cô gái. Bạn đã có một mũi tốt, vì vậy nếu bạn nhận được bất kỳ mùi hương đó gì, thì hãy cho tôi biết. " Kakashi nói.
Tôi gật đầu và bắt đầu hít thở không khí.
-" Tôi nhận ra có hai mùi hương và một mùi hương khác thường và nơi đó rất nguy hiểm."
-" Bạn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ở đó. "
Kakashi quay lại nhìn, tôi không nói gì thêm và chạy trước để chỉ đường cho Kakashi. Kakashi theo sau và ngay sau đó chúng tôi chậm lại.
Chúng tôi thấy một người đàn ông với vết sẹo trên mũi đang giúp Shinobi bị thương. Đột nhiên, một người đàn ông mặc áo choàng đen với những đám mây đỏ xuất hiện.
-" Cửu Vĩ đang ở đâu. " Với một giọng lạnh lùng anh ta hỏi. Shinobi đó trả lời một cách chắc chắn.
-" Ta không biết, cho dù nếu biết ta cũng sẽ không bao giờ nói với ngươi! "
Anh ta từ chối thẳng thắn.-" Nếu vậy thì, chết đi. " Lại là một giọng lạnh lùng phát ra từ tên mặt áo choàng đen đó.
Vừa nói anh ta vừa lấy cây gậy màu đen trong tay ra và đâm người kia, nhưng Kakashi đã chặn lại. Và anh ta thoát chết.
Lúc Kakashi chạy đi chặn cây đó cho người kia thì trái tim tôi rất đau nhói như là đang tan chảy từ giây phút. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình đã yêu Hatake Kakashi .
16/11/2018. Còn tiếp
Gần tới những khúc gây cấn rồi, mong mọi người ủng hộ.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Naruto ] Chủ của tôi, Hatake Kakashi
FanfictionEmi Funkai, 22 tuổi, đai đen trong bốn môn võ thuật, ghi-ta và ca sĩ, có lẽ là người mẫu trong tương lai? Một cô gái có trái tim ấm áp và xinh đẹp với mái tóc trắng. Ai sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ kết thúc trong thế giới Naruto sau khi cô ấy bị giết? Và t...