Chap 17: Kỉ niệm

330 25 2
                                    

Tôi đứng trước gương, ngưỡng mộ bộ đồng phục Shinobi của mình.  Cuối cùng, nó đã trở thành hiện thực nhưng chưa đầy một năm, và tôi đã được xếp hạng Jounin. 

Tôi đang sống theo những tiêu chuẩn cao mà chị Aya đã đặt ra cho tôi.  Nhưng quá trình học tập của tôi chưa kết thúc, tôi hiện đang được đào tạo để trở thành ANBU. Tôi mặc áo khoác Jounin và mỉm cười với chính mình.  Tôi trông khá tốt, và trên hết, tôi với lấy chiếc băng đô làng Konoha của mình.  Tôi buộc nó quanh trán và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của tôi một lần nữa.  Tôi không thể tin được cuối cùng tôi cũng là ninja của làng Lá. 

-" Emi? Em sẵn sàng chưa?''  Kakashi gọi. Tôi ngập ngừng khi cảm thấy một chút co thắt chặt ở dạ dày của tôi một lần nữa, trời ơi ... Tôi chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại khi đã đi vào nhà vệ sinh. 

-" Emi?!''  Kakashi xuất hiện bên cạnh tôi và giữ tóc lại cho tôi.

-" Em lại nôn lần nữa sao?" Kakashi nhẹ nhàng hỏi. Tôi gật đầu, thở dài, cuối cùng cũng qua cơn buồn nôn của mình.  Tôi định lau miệng thì tôi lại cảm thấy nó co thắt lần nữa.  Tôi quàng tay ôm bụng và tôi lại thấy mình đau nhói.

-" Có lẽ hôm nay em không nên thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này quá đêm, và anh không muốn em chịu đựng điều đó." Kakashi nói khẽ xoa xoa lưng tôi. 

Tôi ho một chút rồi gật đầu, đầu óc quay cuồng.  Kakashi dẫn tôi vào phòng và giúp tôi nằm xuống nghĩ ngơi, trước khi đi anh ấy ôm tôi như một đứa trẻ và hôn tôi thật nhanh. 

-" Hãy nghĩ ngơi. Emi. " Anh mỉm cười từ dưới mặt nạ.  '

-" Vâng. " Tôi mỉm cười. Tôi nhìn anh rời đi, đóng cửa lại chứng tỏ anh ấy đã đi. 

Tôi nghe thấy anh ấy xáo trộn trong bếp một lúc. Chẳng mấy chốc anh ấy quay lại, với một ít bữa trưa được làm cho tôi. 

-" Anh nghĩ em sẽ đói. " Anh nói, để nó bên cạnh giường của tôi. 

Tôi mỉm cười với Kakashi. Kakashi bước đến gần giường hơn và hôn tôi trên đầu,

-" Ngày mai anh quay trở lại phải không?'  Tôi hỏi, ngồi dậy một chút. 

-" Anh sẽ trở lại trước khi em thức dậy." Anh trả lời, mỉm cười lần nữa. 

-" Vâng. " Tôi mỉm cười. Và rồi anh đi mất. 

Tôi nghe anh khóa cửa trước cho tôi. Tôi đã cười. Tôi chưa bao giờ yêu một người như Kakashi. Mặc dù Kakashi chỉ đi một ngày một đêm. Nhưng nó đã làm tan nát trái tim tôi.

Ngày mai là kỷ niệm một năm chúng ta ở bên nhau và chúng ta đã đồng ý sẽ tặng quà cho nhau. Nhưng tôi thực sự không biết nên tặng quà gì cho Kakashi và tôi chỉ còn vài giờ nữa.  Cộng với việc bị bệnh này chính xác không làm mọi thứ dễ dàng hơn.  Tôi nằm trên giường một lúc, suy nghĩ về những gì tôi nên làm. 

Tôi đã ăn bữa trưa đầu tiên, và đợi một chút để xem liệu cuối cùng tôi có buồn nôn nữa không, nhưng may mắn thay, tôi đã không buồn nôn nữa. 

Và đó là một điều tốt để tôi có thể ra ngoài và mua quà tặng cho Kakashi. Tôi mang đôi giày thể thao cũ của mình, thứ mà lần đầu tiên tôi mang khi tôi trở lại hình dạng con người và cả những chiếc áo cao của tôi nữa.  Vẫn có một vài vẻ kỳ lạ khi tôi mặc chúng ra ngoài, nhưng chúng rất thoải mái! 

[ Đồng nhân Naruto ] Chủ của tôi, Hatake Kakashi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ