Đoản 1

19 3 0
                                    

   Những bông tuyết phủ một màu trắng xoá bao trùm khắp thế gian. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi nàng mới một lần nữa được cảm nhận cái lạnh của tuyết. Xa quê hương trọn vẹn 3 năm trời, ở nơi thảo nguyên suốt 4 mùa tràn ngập ánh nắng, bản thân nàng đã không còn nhớ được vẻ đẹp của tuyết. Thì ra, tuyết mùa đông lại đẹp thế này. Hay vì đây là mùa tuyết cuối cùng của nàng?

   Ba năm trước, nàng đem lòng yêu người không nên yêu, cuối cùng lại dẫn đến họa diệt gia, khiến nàng phải rời xa quê hương, khiến nàng phải không ngừng chạy trốn. Ba năm sau, một lần nữa quay trở lại nơi đây, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ, chỉ là người trong ký ức đã không còn. Một lần nữa quay trở lại ngôi nhà thân thương đáng lẽ phải khiến nàng cảm thấy ấm áp, nhưng phủ đệ to lớn, huy hoàng ngày nào giờ chỉ còn lại một màu ảm đạm, thê lương khiến lòng nàng giá lạnh. Hay chính tuyết đã vô tình đóng băng trái tim nàng?

   Từng bước giẫm lên con đường gắn liền với ký ức trong tuổi thơ, những kỷ niệm tưởng chừng đã lui vào quên lãng giờ đây lại hiện về một cách rõ ràng đến thế. Ngay cả nét mặt hạnh phúc của tỷ tỷ, dấu vết năm tháng trên gương mặt phụ thân hay nét đẹp yêu kiều của mẫu thân đều hiện lên rõ như mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua. Mùa đông ba năm trước, tại chính nơi này, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ tuyết trắng. Đến giờ phút này, chỉ cần nhắm mắt lại là nàng lại nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng hôm đó, chỉ cần nhắm mắt lại là mùi máu tanh như tràn đầy lồng ngực. Sự hỗn loạn, gia nhân chạy loạn khắp phủ, giẫm đạp lên nhau nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết, sự đau đớn trên gương mặt mẫu thân, nỗi tức giận và xót xa của phụ thân, tiếng khóc thét hoảng sợ của tỷ tỷ. Tất cả như lời nguyền đeo bám nàng trong từng phút giây, nhắc nàng nhớ về sai lầm của mình, nhắc nàng nhớ đến sự vô dụng và bất lực của mình.

   Hắn nói, hắn thật lòng yêu nàng nhưng không thể không giết toàn bộ người nhà của nàng.

   Hắn nói vì yêu nàng nên hắn mới không thể xuống tay với nàng.

   Hắn nói hắn làm vậy vì thân bất do kỷ.

   Hắn nói sẽ phong nàng làm Thái tử phi, sau này sẽ để nàng làm Hoàng hậu duy nhất của hắn.

   Giữa biển máu hôm đó, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập chân tình. Nhưng chính ánh mắt ấy khiến nàng sợ hãi. Hắn yêu nàng nhưng vì ngai vàng, vì quyền lực mà sát hại toàn bộ 63 mạng người. Người tàn nhẫn như vậy, có thể yêu sâu đậm đến mức nào? Nàng không đủ tự tin rằng mình có thể giữ chặt trái tim của kẻ nhẫn tâm đến vậy, cũng không đủ can đảm ở bên hung thủ của thảm họa diệt gia mà nàng phải gánh chịu. 3 năm qua, nàng một mình gánh chịu mọi đau đớn và khổ cực, chịu đựng những cơn ác mộng ngày đêm giày vò, một mình gánh bao nỗi xót xa, âm thầm rơi nước mắt nhưng lại không thể san sẻ cùng ai, một mình gặm nhấm nỗi đau giữa đêm khuya thanh vắng. Còn hắn, hắn ung dung ngồi lên ngôi vị Thái tử, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý...

   "Gia quyến của muội được an táng ở rừng trúc phía sau, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh lên." Giọng nói thanh lãnh vang lên kéo nàng khỏi những suy tư. Nam nhân một thân y phục đen tiến đến bên cạnh, đặt tay lên vai nàng như lời an ủi thầm lặng.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ