Trước giờ, lý do mà "viên kim cương vương lão ngũ" Hạ Cảnh Phong - ông trùm giới thương nghiệp vẫn luôn một thân một mình, không gần nữ sắc luôn là đề tài nóng hổi chưa từng hạ nhiệt. Nhưng trong trăm ngàn lý do, chưa có ai từng nghĩ đến,...
"Mối tình đầu đã mãi mãi trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm."
------
Tháng tư mùa hạ, trời nóng như đổ lửa. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên vầng trán của Hạ Cảnh Phong. Người đàn ông "kim cương" đang xắn cao tay áo lục lọi từng thùng giấy với bộ dáng nhếch nhách, mồ hôi đã sớm làm ướt sũng chiếc áo anh mặc.
Thật lòng mà nói, nếu không phải vì tìm món đồ quý giá của thằng bạn thân, Hạ Cảnh Phong chắc cả đời này cũng sẽ không đặt chân tới nơi đây một lần nào nữa. Hiện tại, anh và Trương Úy Bân đang ở trong căn phòng ký túc xá rộng lớn của đại học Thanh Phong - nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của họ. Chuyện này phải kể từ tối hôm qua.
Tối hôm qua, Trương Úy Bân chạy vội đến nhà anh, đập hai tấm vé máy bay lên bàn, kêu anh mau chóng quay về Thượng Hải với hắn. Do tên thần kinh kia đột nhiên nhớ ra đã từng gửi món đồ rất quan trọng ở chỗ anh, kêu anh về tìm bằng được. Mà cmn món đồ quan trọng ấy lại được hắn tiện tay kẹp trong quyển vở từng đưa cho anh hồi đại học. Cho dù là trước đây anh cũng không nhớ rõ mình đã vất quyển vở ở xó xỉnh nào chứ đừng nói là bây giờ. Thế nhưng Trương Úy Bân lại khăng khăng muốn anh về tìm cùng, nói rằng đó là món đồ còn quan trọng hơn tính mạng của hắn.
Vậy nên, hai người họ đang chật vật lục lọi từng thùng đồ trong phòng ký túc xá cũ của anh. Năm đó, Hạ Cảnh Phong rời đi vội vàng, chỉ mang theo một vài món đồ quan trọng. Theo lý mà nói, phòng ký túc xá của anh đã phải sớm chuyển cho sinh viên khác. Nhưng Hạ Cảnh Phong đã nhờ ba mẹ quyên góp một tòa nhà thực nghiệm cho trường để giữ nguyên phòng của mình. Nói là phòng ký túc xá nhưng cũng không khác một căn hộ xa hoa là bao, với độ rộng lớn của căn phòng thì quyển vở thật sự quá nhỏ bé, vậy nên dù đã vất vả cả buổi sáng nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng quyển vở đâu.
"Ê, mày tìm thấy chưa?" Trương Úy Bân mồ hôi nhễ nhại chạy ra từ phòng ngủ.
"Nếu tao thấy thì đã không ngồi ở đây." Anh ngồi bệt xuống đất, lau qua mồ hôi trên trán. Đừng hỏi tại sao trời nóng mà họ không bật quạt hay điều hòa. Bởi vì căn phòng này lâu không sử dụng nên khi đường điện bị hỏng cũng chưa có ai sửa.
"Đi ra căn tin trong trường ăn gì đã rồi về tìm tiếp, không tí đến giờ nghỉ trưa lại không tìm được chỗ."
"Sao phải ăn trong căn tin trường?" Hạ Cảnh Phong nhíu mày.
"Cho gần chứ sao nữa. Với khẩu vị của mày sao ăn nổi mấy món ở ven trường." Trương Úy Bân trợn mắt.
Anh nhíu mày nhưng cũng không nói gì nữa, đứng dậy rồi đi về phía cửa, Trương Úy Bân túm lấy ví rồi chạy theo sau.
Thanh Phong sau bao năm trời dường như vẫn giống hệt ký ức của cả hai, con đường uốn lượn với hàng cây xanh rợp bóng mát, chiếc cầu đá bắc ngang một cái hồ không lớn lắm, nước hồ trong xanh không một gợn sóng, phản chiếu lại bóng từng người.
