Đoản 3

7 1 0
                                    

Họng súng đen ngòm hướng về phía bản thân không khiến cô sửng sốt mà người đang cầm súng mới khiến cô chết lặng. Cô ngơ ngác nhìn gương mặt trước mắt, đó là người bạn trai đã ở bên cô suốt 3 năm. Mới hôm qua bọn cô còn bàn đến chuyện kết hôn. Vậy mà hôm nay, người ấy đang chĩa súng về phía cô. Giọng nói cô vang lên trong không gian hoang vắng.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Chuẩn bị giết cô." Hắn lạnh lùng lên tiếng, không còn là khuôn mặt luôn tràn ngập ánh sáng với nụ cười mà giờ đây gương mặt hắn âm trầm, dường như còn lạnh hơn những bông tuyết đẹp đẽ ngoài kia. Giọng điệu lạnh tanh thốt ra những từ khiến trái tim cô đau nhói.

"Tại sao?" Cô mở to mắt nhìn hắn, không hề che giấu sự ngạc nhiên và sửng sốt.

"Bởi vì em gái tôi."

"Hựu Nhi?" Đôi mắt của cô tràn ngập thắc mắc, sao lại vì Hựu nhi?

"Con bé đã nằm trên giường, trải qua cuộc sống thực vật suốt 3 năm trời." Hắn bình thản lên tiếng "Nhưng có lẽ cô không biết, người gây ra những điều ấy chính là anh trai của cô."

"Sao...sao cơ?" Cô ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng như dại ra. "Không thể nào, anh trai của em sẽ không làm ra loại chuyện như thế."

"Nhưng đáng tiếc, anh ta đã làm rồi."

"Anh, tiếp cận em, vì trả thù sao?" Cô khẽ lên tiếng.

Có lẽ vì biết bản thân sắp giết chết cô nên lúc này hắn lại rất nhẫn nại mà nói toàn bộ với cô.

"Tiếp cận cô, thứ nhất vì trả thù, anh trai cô hại em gái tôi sống dở chết dở, tôi phải khiến cả nhà các người lấy mạng ra mà đền. Thứ hai là vì Lâm gia phía sau cô." Hắn lẳng lặng nhìn cô, giọng nói đều đều khoét thủng trái tim cô.

Suốt 3 năm qua, hắn âm thầm hại chết ba mẹ và anh trai cô, sau đó lại bình thản ở bên an ủi cô. Rốt cuộc, cô đã yêu một quái vật tàn nhẫn cỡ nào chứ? Cô nhìn vào khuôn mặt của hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại đón chờ cái chết, giờ phút này, cô dường như không muốn nói thêm gì nữa, tất cả dường như đều trở nên vô nghĩa.

Ba, mẹ, anh hai, con đang đến bên mọi người đây.

Tiếng súng nổ vang lên nhanh gọn và dứt khoát. Ngực trái của cô nhanh chóng đỏ thẫm màu máu. Đôi mắt mờ dần, không còn tiêu cự.

---Đời này, điều khiến Lâm Hạo Nhi cô hối hận nhất là yêu hắn.---

Trong phòng bệnh cao cấp, nữ sinhvới khuôn mặt thanh tú nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say, nhưng nam nhân ngồi bên giường biết, nàng có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Người em gái mà hắn hết mực yêu thương có thể sẽ mãi mãi nằm đó. Khi ba mẹ vừa mất, gia tộc rối loạn, hắn dùng sự tàn bạo một tay dẹp yên nội loạn, khiến người ta khiếp sợ. Lúc ấy, người duy nhất đứng bên hắn, người duy nhất tin tưởng và ủng hộ hắn, người luôn mỉm cười với hắn, chỉ có đứa em gái này. Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ nàng một đời chu toàn, vậy mà giờ lại chỉ có thể đứng nhìn sinh mệnh của nàng từng chút một trôi đi. Nhìn đứa em gái đang phải duy trì sự sống bằng máy móc, trái tim hắn lại quặn đau, nghĩ đến người gây ra toàn bộ mọi chuyện, nỗi căm phẫn lan tràn trong lồng ngực hắn, để bọn họ chết như vậy, có lẽ đã quá dễ dàng rồi. Nhắm mắt lại, trước mắt đột nhiên hiện ra khuôn mặt xinh đẹp, người con gái nằm trong lòng hắn, ngước đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào thủ thỉ vang lên bên tai hắn.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ