Đoản 4

4 0 0
                                    

Năm Đại Chu thứ 24,

Bệnh dịch đột ngột xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra khắp đất nước khiến trăm họ lầm than, tiếng kêu ai oán vang tận trời xanh.

Vào đầu đông, khi bệnh dịch đã diễn ra suốt 3 tháng, Quốc sư tính quẻ rằng bệnh dịch không dứt, đại hoạ triền miên là do trưởng công chúa thân mang sát nghiệp, sẽ khắc Đại Chu. Lời tiên đoán của Quốc sư vừa đưa ra khiến lòng dân căm phẫn, tiếng oán thán thay bằng lời cầu khẩn, các đại thần nhất mực dâng sớ xin Hoàng thượng xử tử công chúa, hi sinh một người vì đại cuộc. Đứng trước sự phẫn nộ của dân chúng, sự khẩn cầu của bá quan văn võ, Hoàng đế đã hạ chỉ xử tử trưởng công chúa vào 3 ngày sau.

Tối hôm ấy, Hoàng thượng đến tẩm cung của Công chúa.

"Bệ hạ vạn tuế." Nữ tử khẽ nhún gối hành lễ, khuôn mặt tuyệt sắc giờ phút này vẫn bình thản, tựa như thứ đang chờ đợi nàng không phải là cái chết.

Hoàng thượng đưa tay đỡ nàng đứng dậy, nhìn kĩ nữ nhi của mình. Không thể phủ nhận nàng rất đẹp, vẻ đẹp tuyệt mĩ không một chút khuyết điểm, đây cũng là đứa con khiến ông tự hào nhất. Nàng không chỉ khuynh quốc khuynh thành mà còn là kỳ tài trăm năm khó gặp. Thông minh, xinh đẹp, quyết đoán, tàn nhẫn, tất cả đều hội tụ ở nàng. Đáng tiếc, nàng lại không phải nam nhi.

"Con...có trách phụ hoàng không?" Giọng nói trầm ấm, không còn là bậc quân thần, không còn là Hoàng đế chí tôn vô thượng, giờ đây, ông chỉ là người phụ thân của nàng.

"Không có, với tình thế bây giờ, Người không có lựa chọn khác." Nàng bình thản đáp lời.

"Con...có muốn bất kỳ điều gì không?"

"Phụ hoàng, con muốn gặp Tam muội và Quốc sư." Với hoàn cảnh của nàng bây giờ, cho dù triệu kiến, họ cũng sẽ dễ dàng thoái thác, nhưng phụ hoàng thì khác, họ không dám kháng chỉ.

———

"Bây giờ ngay cả lễ nghi cơ bản ngươi cũng quên rồi sao." Giọng nói lạnh lùng vang lên. Nàng nhìn thẳng nữ tử đối diện, khuôn mặt không coi là xinh đẹp nhưng lại có nét thanh tú cùng vài phần ngây thơ, dễ thương.

"Tỷ tỷ, ngươi tưởng bản thân vẫn còn là trưởng công chúa cao cao tại thượng đó sao?" Nam Cung Tịch nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.

"Bốp"

Nàng không do dự đưa tay tát Tam muội của mình. Lực đánh mạnh mẽ khiến gò má Nam Cung Tịch đỏ ửng, khoé môi mơ hồ xuất hiện vết máu. Giọng nói của nàng lạnh lùng vang lên, bàn tay giữ chặt cằm, bắt ép Nam Cung Tịch phải nhìn thẳng vào nàng.

"Ta mang thân phận công chúa nhận án tử, không phải tội nhân, cho dù chết đi, ta vẫn là trưởng công chúa cao cao tại thượng. Vậy nên, hi vọng Tam muội nhớ kĩ, quy củ không thể bỏ."

Nam Cung Tịch khẽ cụp mi, nhún gối, cúi đầu hành lễ. Không cần tức giận, cũng chỉ là một người sắp chết, hành lễ thì sao chứ.

"Tham kiến công chúa điện hạ." Vừa dứt lời, nàng ta định đứng lên nhưng chưa kịp đứng vững đã nhận được một cái bạt tai. Khuôn mặt ngơ ngác, nàng ta hét lên một tiếng. "Nam Cung Ân, ngươi đừng quá đáng. Ta..." Tiếng nói chưa dứt đã nhận thêm hai bạt tai. Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ dưới vực sâu, mơ hồ bóp chặt trái tim Nam Cung Tịch.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ