Anh rời đi nhưng lại không biết mình đang đi đâu, anh cứ vô thức đi như vậy, anh đi mãi, đi mãi cho đến khi trời đang bắt đầu mưa, mưa rất to, y như tâm trạng của anh lúc này, anh rất muốn khóc nhưng trong lúc này chẳng có ai để anh dựa vào cả. Anh cảm nhận như những hạt mưa rơi xuống người anh thật nặng nề đến khó tả, như đến cả hạt mưa cũng muốn đè chết anh vậy. Trời mưa càng lúc càng to, đáng lẽ ra anh nên cảm thấy lạnh, nhưng.... không, trong anh bây giờ chẳng còn gì ngoài một vị đắng nơi đáy tim.
Cùng lúc đó, ở nhà, JK và mọi người đang rất lo lắng cho anh, họ rất lo cho anh nhưng lại không dám đi tìm, không phải họ không muốn mà là do Namjoon không cho phép, Namjoon đương nhiên là lo cho anh nhưng họ biết anh đang cần một mình. Chưa bao giờ họ cảm thấy sốt ruột như thế này, Suga thì đang ở studio, chắc tối không về, còn cậu lại ung dung đọc báo uống cafe. Không thể chịu nổi thêm, Hope bực dọc lên tiếng :
- Em không định đi tìm Jin hyung à, gần 12h đêm rồi đấy, trời đang mưa rất to, lỡ hyung ấy có chuyện gì thì sao.
Đáp lại sự lo lắng của Hope, cậu chỉ buông lại một câu:
- Kệ anh ấy, anh ấy có chân đi thì phải có chân về, anh ấy có phải trẻ con đâu.
Trong trường hợp này mà cậu còn có thể buông ra một câu nói như vậy, nó như là một ngọn lửa thổi bừng lên cơn tức giận trong tất cả các thành viên, nhất là Jimin, Jimin không giữ nổi bình tĩnh, tức giận tiến đến chỗ cậu, hất thẳng cốc cafe trên tay cậu xuống, tiếng thủy tinh rơi xuống sàn một cách sắc lẹm, như cái cách mà cậu đã gây ra cho anh. Jimin giơ tay, giáng thẳng một cú đấm vào khuôn mặt như tạc tượng của cậu.
- Mày nói thế sao, mày đã khiến cho anh ấy đau lòng như thế nào chứ, trong khi anh ấy không biết có bị gì không thì mày lại ngồi đây đọc báo và trả lời như thế à. Tao không hiểu cuối cùng thì cô gái đó có gì mà mày lại yêu cô ta như vậy, và hơn nữa là mày còn vừa làm tổn thương một người yêu thương mày.
- Tao đâu có ép anh ta, là tự anh ta thích tao rồi ảo tưởng, bây giờ thì lại tự đau khổ mà. _ cậu nói mà chả có một chút tội lỗi nào.
- MÀY ..... _ Jimin gần như phát điên, Jimin trong lúc này gần như có thể lao thẳng vào mà giết chết cậu vậy.
- HAI ĐỨA DỪNG TAY LẠI NGAY, JIN HYUNG CÒN CHƯA BIẾT THẾ NÀO MÀ HAI ĐƯA CÒN ĐỨNG ĐẤY ĐÁNH NHAU À. _ Namjoon quát lên, vs tư cách là 1 trưởng nhóm, Namjoon biết đây là lúc cần lên tiếng.
- Anh à, em không thể chịu nổi nữa đâu, em sẽ đi tìm anh Jin, các anh thích thì ở lại mà đánh nhau _ luôn là JK biết lo lắng cho anh.
Đúng lúc đó Suga mở cửa đi vào.
- Có chuyện gì sao ?
- Jin hyung đâu, sao bọn mày nhìn anh ghê thế, anh hỏi mà không đứa nào trả lời à ?
Đương nhiên là họ không dám trả lời rồi, họ chỉ cúi đầu nhìn nhau và cuối cùng Hope quyết định lên tiếng, kéo anh ra một góc, Hope kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện trừ lí do khiến anh bỏ đi như vậy, vì Hope biết nếu kể cho Yoongi nghe thì Taehyung sẽ có kết cục như thế nào.
Suga vội với lấy chiếc áo khoác rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, " Trời thì mưa to thế này, mãi chưa về, không biết đã đi đâu rồi " _ Suga hỏi thầm. Bất chợt, Suga nghĩ ra một nơi, đó là nơi anh rất thích đến, anh nói là ở đó rất ấm áp, như một căn nhà nhỏ vậy. Chẳng nói chẳng rằng, Suga bắt taxi chạy đến thẳng đó.
...
( Chap này là bù cho chap trước nhé, sorry, cũng muốn viết chuyện cho mấy cô đọc mà không có thời gian, yên tâm là sẽ cố gắng ra sớm)
P/S: Cô nào mà đoán ra nơi Jin đến thì tôi sẽ dành hẳn 1 CHAP CÓ H tặng cho cô ấy nhé, không phải đột nhiên tôi tốt bụng đâu mà là do VN vừa thắng 2-0 nên có chút phấn khởi, NHỚ VOTE NẾU HAY NHÉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI XIN LỖI ( TAEJIN)(YOONJIN)
Fanfiction_ HÃY VOTE CHO MÌNH NẾU HAY VÀ GÓP Ý NẾU CÒN THIẾU SÓT _ NẾU KO THÍCH CÓ THỂ KO ĐỌC CHỨ ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG _ VÌ ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TIÊN NÊN MONG CÓ SỰ ĐÓNG GÓP VÀ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH