Hiện tại trong lòng anh đang có hàng ngàn câu hỏi muốn đặt ra cho cậu như " thời gian qua cậu đã ở đâu, làm gi, tại sao đi lâu như vậy mà không có một lời giải thích hay là một cuộc gọi về thông báo cho mọi người, tại sao lại để anh phải lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ như thế,... " nhưng miệng anh cứ như bị đông lại, cuối cùng chỉ buông lại một câu " Ừ, vậy thì tốt rồi ", suốt cả bữa ăn anh liên tục nhìn cậu một cách lén lút như sợ cậu bỏ chạy mất ...
.....
Anh lên phòng, lặng đóng cửa lại :
- Yoongi à, thời gian vừa rồi em đã đi đâu thế ?
- Em đi Busan _ cậu vừa trả lời vừa dán mắt vào cái màn hình máy tính với những bản nhạc đang chỉnh sửa dở dang.
- Busan á ... để làm gì ?
- Chơi _ cậu trả lời một cách cộc lốc
" Chơi à " sao cậu có thể nói ra cái từ đó một cách dễ dàng như thế, cậu để anh lo lắng đến mức đêm nào cũng khóc vì nghĩ cậu sẽ bỏ rơi anh, nghĩ rằng hay là cậu đã xảy ra chuyện gì đó mà không thể quay lại, vậy mà cậu lại có thể nói như vậy ư ? Thà cậu cứ biện bạch một lí do gì đấy còn đỡ hơn là câu trả lời bây giờ, thực sự bây giờ anh đang rất giận dữ nhưng anh nhanh chóng ghìm nó xuống " Em nghỉ đi "
- Anh không có gì muốn nói với em à ?_ cậu hỏi
- Ý em là sao ?
- Ý em là anh không có gì muốn nói với em à ?
- Anh nghĩ là không đâu ... à có ..
Đôi mắt cậu như sáng lên nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống
- Anh chỉ muốn hỏi em là đi chơi có vui không thôi _ thật sự lúc đo anh cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại nói ra câu đó
- Thế thôi à _ cậu đang mong chờ một thứ hơn như thế kìa
- Ừ
- Vậy còn chuyện tối qua ?
- Chuyện tối qua à ? Anh không biết rằng mình đã nói gì nhưng mà em mặc kệ đi, anh say nên nói linh tinh thôi.
" Say " rồi cậu tức giận bỏ đi.
Tối đó anh ôm chăn, gối và con gấu nhỏ của mình vào chỗ của cậu.
- Anh định làm gì đấy, sợ ma à _ cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng ông anh trẻ con của mình vừa xem một bộ phim đáng sợ gì đó nên mới kéo vào đây ngủ.
- Anh sẽ ngủ ở đây .
- Thôi đi anh à, đi ngủ đi.
- Anh sẽ canh em để em không thể bỏ chạy được _ từ sau khi Suga bỏ đi anh đã rút ra được kinh nghiệm là không nên ngủ quá xa họ, tránh nửa đêm họ chạy mất thì còn bắt lại được.
- Anh ra ngoài ngủ đi.
- Không.
- Nhanh kên.
- KHÔNG, ANH KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT.
- . . . . . . . . . . . . . .
- Em sẽ không cho anh lên giường ngủ đâu
- MIN YOONGI, không sao, anh, anh,.... ngủ ở dưới sàn nhà .
- Được thôi _ cậu bắt lực thở dài, " để xem anh chịu được bao lâu "
1h, 2h, 3h trôi qua, anh vẫn nằm im như vậy dưới cái sàn nhà lạnh buốt đó.
- Này, thôi ngay đi, ra ngoài ngủ đi anh à.
- Không, kệ anh, em ngủ đi.
Cậu phát điên lên vì anh mất thôi, sao lúc nào cũng cứng đầu, không chịu nghe lời cậu, sao lúc nào cũng để cậu lo lắng vậy, cậu lại thở dài
- Thôi được rồi, anh lên giường ngủ đi.
Chỉ đợi như thế, anh chạy thoắt lên giường nằm ngay cạnh cậu.
- Cảm ơn em, Yoongi
- Không cần đâu, ngoài câu cảm ơn nhàm chán đó thì anh không còn câu nào cho em à.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI XIN LỖI ( TAEJIN)(YOONJIN)
Fanfiction_ HÃY VOTE CHO MÌNH NẾU HAY VÀ GÓP Ý NẾU CÒN THIẾU SÓT _ NẾU KO THÍCH CÓ THỂ KO ĐỌC CHỨ ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG _ VÌ ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TIÊN NÊN MONG CÓ SỰ ĐÓNG GÓP VÀ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH