Chap 37 (END)

848 38 6
                                    

- Chúng ta là gì của nhau ?_ anh rướn người khỏi sofa hỏi cậu đang bận viết nhạc, cậu nghe vậy liền cười nhạt
- Lại sao nữa vậy, anh già của em ?
- Anh chỉ hơn em có 1 tuổi thôi nên đừng gọi anh thế..._ anh chu mỏ lên hờn dỗi
- Rồi, vậy anh "yêu" lại làm sao _ cậu cố tình kéo dài giọng ra để trêu anh
- Thì anh hỏi em đó, chúng ta là gì của nhau ?
- Ờ.... anh em, chung phòng, người yêu_ cậu nói mà mặt tỉnh bơ, tưởng vậy là xong nhưng bỗng anh nhảy dựng lên
- Sao em không có tí gì cảm xúc vậy ?
     Mặt cậu hiện lên vài dấu chấm hỏi
- Thì anh xe trên tv ý, lúc hỏi như vậy thì sẽ phải trả lời là chúng ta là người yêu, là vợ chồng, là định mệnh mãi mãi không thể tách rời, dù có qua bao nhiêu kiếp em vẫn sẽ tìm được anh ..... tại sao em không thể trả lời vậy hả Min Yoongi ?
- Đó là trên phim thôi mà anh, đây là người thực việc thực mà, với cả trên tv nói vậy là để tán nữ chính thôi chứ chúng ta đã nắm tay, hôn, lên giư....
- MIN YOONGI .._ anh hét lên ngại ngùng khi thấy bạn trai của anh chuẩn bị vứt hết liêm sỉ đi đâu mất
     Cậu bật cười rồi rời ghế đi ra đổ ập người mình lên người anh, cậu khẽ lấy tay xoa xoa hai bên má bánh bao của anh xong nhẹ cắn một cái..
- Vẫn giận à? Hay là anh thấy xấu hổ khi lên giường với em? _ cậu bắt đầu lại suy nghĩ lung tung rồi, thấy cậu im im, anh nhẹ quay lại, đôi mắt cậu nhìn anh chằm chằm
- Anh không có xấu hổ, nhưng anh ngại _ giọng anh dần dần bé xuống
    Nói xong anh rúc mặt vào hõm cổ cậu, hai tay không ngừng  vo tròn vạt áo của cậu lại, khuôn mặt thì không biết thế nào chứ hai tai anh là ửng đỏ hết rồi đấy. Cậu chỉ hỏi vu vơ thế nhưng ai ngờ anh tưởng thật, cậu biết thừa là anh không bao giờ hối hận khi thích cậu
- Thôi được rồi, tạm tha đấy, nằm đây đợi em đi, em làm xong chút việc rồi tí dẫn anh đi ăn, được không ?_ anh không nói gì, chỉ gật gật đầu
     Bây giờ đã là 12h đêm mà cậu vẫn chưa xong việc, còn anh vừa nãy đói quá nên đã tự nấu ăn nãy giờ rồi, lúc  tắm xong trở lại phòng cậu vẫn chưa nghỉ, anh bước lại gần, ngó mặt vào máy tính của cậu
- Chưa xong sao, còn dài không vậy, hay là em cứ nghỉ đi rồi mai làm tiếp.._ ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu ngẩng lên thì thấy ngay anh, quay người kéo thẳng anh lên đùi, cậu vùi mặt vào tóc anh, thì thầm
- Thơm đấy, em thích _ cái tông giọng trầm trầm cộng với khoảng cách khiến anh vặn vẹo người
- Đi ngủ đi được không, mai làm tiếp ?
- Đáng lẽ ra là em sẽ định làm nốt nhưng thấy có vẻ người yêu nhớ em quá rồi nên là sẽ dừng ở đây, mai làm, anh ra giường đi, đợi em tắm xong rồi vào ngủ.
- Em không ăn gì à, đói không ?
- Đồ ăn sẵn trên giường rồi mà, khi nào đói thì em ăn thôi, đỡ phải nấu.
- Em vừa phải thôi _ nhìn cái mặt ngại ngùng của anh làm cậu khoái chí mỉm cười. Tưởng lúc tắm xong anh đã ngủ rồi nhưng ai ngơc anh vẫn ngồi tỉnh táo đọc sách đợi cậu, cậu nhảy lên giường nhắm nghiền mắt, anh thấy vậy cũng tự biết tắt đèn lặng lẽ nằm xuống cạnh cậu, lặng lẽ rúc vào vòng tay cậu, từ khi nào anh lại có cái thói quen ỷ lại vào cậu mất rồi. Đợi khi hơi thở cậu đều đều anh mới thì thầm
- Yoongi à, em là tất cả của anh đấy, mối quan hệ của chúng ta chính là thứ mà anh trân trọng nhất bây giờ, anh yêu en nhiều lắm, cảm ơn vì em đã ở bên cạnh chờ đợi anh! _ rồi anh lặng lẽ lồng chiếc nhẫn từ hôm còn dang dở đó vào tay cậu rồi mỉm cười
     Nhưng ai biết đâu là cậu vẫn nghe hết nhé, chỉ cần là Seokjin của cậu lên tiếng thì buồn ngủ mấy cũng tỉnh, tưởng anh lại tâm trạng gì nhưng ai ngờ nghe được anh tỏ tình, cậu ôm chặt anh, trong đêm tối chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu vẫn lấp lánh đủ để cậu nhìn thấy, nó giống như tình yêu của cậu và anh vậy, dù gặp chuyện gì nhung chỉ cần hai trái tim còn bên nhau thì là còn tồn tại. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ trào ra từ mắt cậu
- Cảm ơn anh, Kim Seokjin, hãy cùng nhau hạnh phúc nhé!

~ END ~

  Đôi lời nhắn nhủ cuối là dù sao thì câu truyện đầu tiên của mình cũng đã kết thúc với một con số mình chưa bao giờ tưởng tưởng ra, cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ, cổ vũ và chịu đựng cái tính bê tha của mình để đọc tới cuối cùng, có thể cái kết hơi hụt nhưng mình tin là mọi người hiểu và cảm thông cho ngòi bút viết lách kém cỏi của mình và một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người, TÔI XIN CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC CÔ. Mong sau này mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình sau này vì mình còn ra nhiều chuyện lắm. Còn một vấn đề nữa là tôi không hiểu sao chap 17? của tôi hôm đấy tôi dùng máy người khác viết xong không sao lưu đồng bộ được thế là bị bay màu luôn và tôi chưa biết cách lấy lại thế nào nên xin thứ lỗi. Vì kết chuyện rồi nên chửi bới mắng mỏ gì bay hết vào đây :)

LỜI XIN LỖI ( TAEJIN)(YOONJIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ