Chương 17: Nụ Hôn Đầu Tiên

5.1K 118 0
                                    

Trò chuyện dọc theo đường đi như vậy, cảm giác cũng không đến nỗi nhàm chán, khẩn trương cùng bất an lúc trước của Ninh Mông cũng đã được giải tỏa không ít. Vừa nghĩ tới lập tức rất muốn được gặp Cố Thừa Hiên, trong lòng Ninh Mông cũng không rõ là cảm giác gì. Một người đàn ông sắp thành chồng mình, một người đàn ông chưa bao giờ nói chuyện tình yêu, tình cảm bạc nhược như vậy lại làm cô có chút buồn phiền. Chuyện trọng đại nhất trong cuộc đời một người con gái, trong vòng vài ngày đã bị bọn họ định đoạt qua loa, tất cả các cô gái đều vì người mình yêu mà mặc áo cưới, áo cưới của mình thì vì ai mà mặc đây?

"Chị dâu, đến nơi rồi." Trần Tấn dừng xe, một câu nói đã kéo suy nghĩ đang bay xa của Ninh Mông trở về, "Người đầu tiên của Trung đội trưởng, quả nhiên là đãi ngộ đặc biệt nha!"

Ninh Mông vừa ngẩng đầu, nhìn qua kính chắn gió thấy Cố Thừa Hiên đã một thân quân trang phẳng phiu đứng nơi đó, tuy là dáng đứng có chút tuỳ ý, nhưng Ninh Mông lại cảm thấy khí thế ngạo nghễ lộ ra. Nhớ tới cái ngày đang bị uy hiếp tại hiện trường, từng lời anh nói, dáng vẻ anh mang súng, làm cho Ninh Mông lần đầu tiên thấy có người đàn ông không nhẹ nhàng, thư sinh như Tần Mặc mà cũng rất đẹp trai.

"Đoạn đường này có chút khó đi, em mệt không?" Cố Thừa Hiên vừa thấy xe bọn họ tới liền chạy tới, mở cửa xe, đưa tay ra.

Trần Tấn tuy còn trẻ, nhưng cũng rất biết ý, trông thấy Cố Thừa Hiên thường ngày lạnh như băng khó có được dáng vẻ dịu dàng, dừng cười, làm động tác chào, lớn giọng hô: "Báo cáo đội trưởng, chị dâu đã đưa đến an toàn"

"Ừ" Cố Thừa Hiên lúc này mới chú ý tới có người khác ở đây, lúng túng thu tay lại nói "Khổ cực cho cậu rồi, đứng đây hay đi huấn luyện tiếp?"

Trần Tấn mím môi, chưa thấy qua ai qua cầu rút ván nhanh như vậy, lại làm một tiêu chuẩn theo đúng quân lễ: "Tôi xin phép trở về"

Nói xong, cho xe vào gara, liền chạy mất. Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên nghiêm mặt, bắt đầu hoài nghi lời Trần Tấn vừa nói, bất bình nói:" Hừ, còn nói là thu phục lòng người, nghiêm khắc như vậy, mặt kéo thật dài, ai mà thèm?"

Cố Thừa Hiên xoay người lại, nhìn cô không nhanh không chậm nói:" Tôi thế này mà gọi là nghiêm khắc? Em cho rằng ai cũng là thiên kim đại tiểu thư như em chắc, từ nhỏ đã không phải chịu một câu nói nặng lời, hơi chút nghiêm khắc là đã ra rơi nước mắt ư?"

"Này! Tôi nói anh này, chuyện như thế nào lại kéo trở về tôi vậy, nghiêm vậy thì giỏi lắm sao, nghiêm có thể thay cơm áo mặc sao? Cái này người ta gọi là lễ phép, văn minh, dáng vẻ này, động một tí là mắng người khác...là kiểu tố chất gì vậy?" Ninh Mông bị anh nói như vậy, tính tình cũng nóng lên.

Cái gì? Không có văn minh? Không có lễ phép? Còn tố chất kiểu gì nữa chứ? Cố Thừa Hiên đời này để ý nhất chính là có người nói bọn họ làm lính thì không bằng người khác, bọn họ liều sống liều chết bảo vệ an nguy quốc gia, an toàn cho nhân dân vậy mà còn bị ghét bỏ, nói thật, trong lòng thật có chút không vui.

"Vậy được, em văn minh, em lễ phép, em có tố chất, lát nữa đừng khóc!"

Ninh Mông hừ nhẹ một tiếng mang theo hành lí đuổi kịp bước chân của anh, chỉ là bước chân Cố Thừa Hiên quá nhanh, cô đã cố hết sức đi theo, gần như là chạy. Cố Thừa Hiên dường như thực sự tức giận, đi phía trước mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không để ý đến cô.

Thiếu tá, kết hôn đi! [RE-UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ