Chương 19: Người Ngốc Trong Phòng Bếp

4.4K 97 0
                                    

Ninh Mông có chút kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn của anh ngày càng tới gần, nhất thời thẫn thờ. Anh dán môi vào cánh môi khẽ mở ra của cô, cười nhẹ một tiếng. Trong tiếng cười của anh, Ninh Mông đỏ mặt, định đưa tay đẩy anh ra, lưỡi của anh lại đi trước cô một bước, từ trong miệng đưa ra, ở làn môi của cô nhẹ nhàng liếm, toàn thân cô như bị kích thích, giống như có một dòng điện nhỏ lập tức lan ra toàn thân.

"Anh..." Ninh Mông mở miệng muốn nói chuyện, vừa mới mở đôi môi đang đóng chặt ra, lưỡi của anh liền chen lấn tiến đến, cô liền lần nữa cứng đờ.

Có một số chuyện chính là bản năng của đàn ông, rất dễ dàng trở nên thông thạo, giống như hôn môi. Cố Thừa Hiên cũng không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, nhưng lại yêu cực kì cảm giác cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô triền miên sít sao. Lưỡi của anh đầu tiên là nhẹ liếm cô, cô sợ hãi lùi lại phía sau, anh nhắm hai mắt lại khẽ nhíu mày, đầu lưỡi tiến về phía trước tìm tòi, ôm cô. Sau đó kéo đến miệng mình, dùng răng nhẹ nhàng cắn.

Ninh Mông chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai cánh tay mềm mại chống trên sofa bắt đầu dao động. Cố Thừa Hiên thuận thế đặt cô xuống sofa, nằm đè lên trên người cô, cả quá trình đều lưu loát liền mạch, môi lưỡi của anh trước sau đều thuỷ chung quấn quít lấy cô.

Nụ hôn của anh từ từ sâu hơn, mạnh hơn. Một tay anh ôm cô, tay kia không ngừng vuốt ve mặt cô. Ninh Mông không chịu nổi nhẹ ưm một tiếng. Cố Thừa Hiên bị lí trí kéo về, khẽ nâng người lên, tạo ra một chút khoảng cách giữa hai người, ngón tay vuốt ve cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, giọng khàn khàn nói: "Tiểu Cửu, anh cùng cô ta không có chuyện gì cả, em đừng tin lời cô ta nói...tin tưởng anh được không..."

Ninh Mông thở hổn hển, cảm giác bụng mình bị cái gì đó thô cứng đẩy đẩy, cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ không hiểu cái gì, tự nhiên cũng biết rõ đó là cái gì. Mặt trong nháy mắt nóng bừng lên, cô đưa một tay vuốt ve tay anh, bực mình oán trách nói: "Anh vẫn còn muốn hôn sao? Mau tránh xuống đi." Cố Thừa Hiên bật cười, có lúc thật sự rất muốn hung hăng cắn cô một cái. Anh biểu hiện rõ ràng như thế, cô sao lại không hiểu chứ?

Ninh Mông sức lực không địch lại được anh, dùng sức đấy thế nào cũng đều không được, nhìn bộ dạng nhướn mày chờ đợi của anh, cô tức giận hướng anh cam đoan: "Được được, em biết rồi, em không tin chị ấy, em chỉ tin anh được chưa? Anh mau tránh ra, cái kia của anh chạm vào làm em khó chịu..."

Cố Thừa Hiên sững sờ lúng túng ngồi xuống đi, ngồi một bên, đưa tay cầm bản đồ nghiên cứu trên bàn trà. Ninh Mông lúc này thật muốn cắn lưỡi, sao lại nghĩ sao nói vậy rồi? Thật sự là ngốc như heo mà. Đem mình mắng đi mắng lại ở trong lòng một hồi, Ninh Mông mới đỏ mặt hỏi: "Cố Thừa Hiên, khi nào thì dẫn em đi thẩm tra chính trị đây? Sắp tới sáu giờ rồi, em phải trở về."

Nếu Ninh Mông không nhắc tới, Cố Thừa Hiên thiếu chút nữa cũng quên mất, áy náy nói: "Hôm nay vội vàng đến vội vàng đi, em là đặc biệt đến chơi, như vậy đi, em ở lại đây ăn cơm tối, rồi anh đưa em trở về."

"Không phải là muốn gặp đội trưởng của các anh hay sao?" Ninh Mông thật sự cũng không muốn đi, thật vất vả mới đến được doanh trại của bộ đội đặc chủng, cô còn chưa được đi thăm thú mà.

Thiếu tá, kết hôn đi! [RE-UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ