Ninh Mông nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của Cố Thừa Hiên, cô biết là chuyện này có chút khó khăn, cô thở dài chán nản thất vọng: "Thôi quên đi....Coi như không có gì, em chỉ là tùy tiện nói ra vậy thôi."
"Cũng không phải là không được..." Cố Thừa Hiên nhanh chóng liếc qua ly nước trên đầu giường, lại nhìn gương mặt Ninh Mông, "Có thể sẽ rất vất vả, em có chắc là em chịu được không?"
Ninh Mông kiên quyết gật đầu. Thực ra cô theo quân cũng là ý định cho bản thân cô. Dựa vào thu nhập của mình, muốn tự mình ra ngoài mua nhà là không có khả năng. Như vậy chỉ có kết hôn mới không phải ở trong nhà suốt ngày nghe ba càm ràm. Khi kết hôn mới có nhà của riêng mình, cô đương nhiên không muốn lỗ lai mình tiếp tục chịu "độc hại". Nếu theo quân, trước tiên sẽ ở lại chỗ bộ đội một thời gian, sau đó tự mình nhà, nhờ Cố Thừa Hiên giúp gạt mọi người trong nhà, tự mình lén ra ngoài thuê phòng ở, như vậy thật tốt.
Cố Thừa Hiên tất nhiên không biết ý định của cô, vì vậy khiến cho tình cảm của anh với cô tăng lên. Nhưng thật sự anh không muốn cho cô theo quân. Nơi bộ đội đặc chủng đóng quân khá vắng vẻ, mỗi lần vào nội thành phải đi mất mấy giờ đường núi, cô là một cô gái yếu ớt như vậy làm sao mà chịu nổi.
"Em có muốn suy nghĩ thêm không? Điều kiện ở đây thật ra không tốt lắm." Cố Thừa Hiên tiếp tục khuyên.
"Cố Thừa Hiên, anh có thể đừng nói dông dài như vậy có được không? Đàn ông gì mà nói dai hơn cả phụ nữa." Vì phải chịu ba mình "dạy bảo" hai mươi mấy năm qua, Ninh Mông cực kì không ưu mấy người đàn ông cứ hay nói đi nói lại nhiều lần có một chuyện.
Cố Thừa Hiên tối sầm mặt, cương quyết ném lại một câu "Có thể theo quân, tùy ý em." Liền xoay người đi ra ngoài. Ninh Mông nằm trên giường nghe tiếng anh đóng cửa ầm ầm, cô thấp giọng mắng đôi câu mới cảm thấy có chút buồn ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông bị tiếng hô khẩu hiệu đánh thức, sau đó là tiếng đếm đều đặn "một hai, một hai, một....." cùng với tiếng bước chân đi đều. Cô luôn thích ngủ nướng, lúc này nghe tiếng động lớn như vậy vội vàng lấy chăn trùm qua đầu định ngủ tiếp. Nhưng cô chợt nghĩ sau này nếu theo quân mà sáng nào cũng như vật thì biết làm thế nào chứ?
Ninh Mông ảo não vò đầu, tự do và giấc ngủ đều không thể thiếu, cô muốn có cả hai, bỏ cái nào chọn cái nào cô cũng không bỏ được. Đang suy nghĩ loạn xạ, tiếng đập cửa làm cô giật mình, Ninh Mông tức giận lớn giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Dậy ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em về." Cố Thừa Hiên nói xong xoay người đi chuẩn bị bữa sáng.
"Haizz, anh hai à, bây giờ mới có sáu rưỡi thôi..." Ninh Mông đang muốn mượn cớ để nằm lại trên giường thêm chút nữa, nhưng thấy ngoài cửa im lặng cô đành đứng dậy thay quần áo. Sau khi rửa mặt, ra khỏi phòng tìm một vòng cũng không thấy Cố Thừa Hiên đâu. Ninh Mông bực bội đi xuống lầu, lúc này mới thấy Cố Thừa Hiên đang đứng ngoài hành lang lấy mũ của quân nhân treo trên tường xuống, tay kia dùng để phủi phủi bụi trên vành mũ xuống, bộ dạng rất thong thả. Ninh Mông nhìn cảnh này không thể không thừa nhận rằng Cố Thừa Hiên thực sự rất đẹp trai.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu tá, kết hôn đi! [RE-UP]
Roman d'amourThể loại: Ngôn Tình ,Truyện Sủng, Quân nhân Tác giả: Bát Trà Hương Tình trạng: Hoàn Thành Chương: 63 + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Nhân vật chính: Cố Thừa Hiên, Ninh Mông Là một bộ đội đặc chủng, anh rất kiên nhẫn. Cô cho rằng, anh chỉ duy nhất khôn...