Chương 5

2.1K 199 41
                                    


Chương 5

Tâm tư của cậu nổi lên một trận sóng triều cuồn cuộn, cảm giác ngọt ngào lúc vừa mới gặp gỡ lập tức đã bị chua xót hòa tan, cậu không thể xác định được đây rốt cuộc là loại tình cảm gì, cậu cũng không biết đây có thể được gọi là tình yêu nữa hay không. Chỉ biết giờ phút này cậu thực sự ghen tị với Triệu Vân Lan, chán ghét nhân vật này, cậu chỉ muốn ánh mắt này là dành riêng cho một mình Bạch Vũ.

Trong lúc bối rối chỉ có thể né tránh người kia, vừa vặn phù hợp với yêu cầu trong kịch bản, miệng Bạch Vũ bốc lên vị đắng, tiếp tục quay phim.

Là cậu nhập diễn quá sâu sao? Trước đây cậu biết mình không phải là Triệu Vân Lan, nhưng cậu thà phân biệt rõ ràng, còn hơn cứ để cảm xúc hỗn loạn đan xen ở trong lòng như thế.

Cậu tận tâm tận lực diễn xuất, nhất định phải xứng đáng với khả năng diễn đáng kinh ngạc của đối phương, mỗi một động tác, đều phù hợp với cách người kia đang diễn, đạo diễn khen ngợi bọn họ vô cùng ăn ý với nhau, biểu hiện không tệ. Có điều chỉ mình cậu biết, cậu muốn đổi tên nhân vật Triệu Vân Lan kia, thành Bạch Vũ.

Diễn xong, Bạch Vũ đứng tại chỗ híp mắt, cúi thấp đầu, không ai biết được cậu đang suy nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả chính cậu cũng không biết. Chu Nhất Long đi tới, thanh âm trầm thấp kéo cậu trở về, "Tiểu Bạch, bình thường lúc quay phim thì xả stress bằng cách nào? Chơi game không?"

"Em thường xuyên chơi PUBG. Long ca thì sao?"

"Cậu cũng chơi cái này à? Anh cũng thế, đến chơi thử một ván thế nào?"

"Haha Long ca miễn đừng kéo chân em là tốt rồi."

Kỳ thực Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ đứng yên một chỗ không nhúc nhích, liền đoán được cậu vẫn đang đắm chìm trong kịch bản chưa thoát ra, cho nên mới cố ý tới nói chuyện với cậu. Nhìn thấy đứa nhỏ này cười lên dương quang xán lạn lại mang theo chút cô đơn, anh cũng không hiểu được cảm xúc trong lòng mình là gì, có lẽ là đau lòng, bèn muốn tới nói chuyện phiếm cùng với Bạch Vũ.

Cả hai người lên xe của Chu Nhất Long bắt đầu chơi game. Xe của Chu Nhất Long không lớn, cho nên cả hai người ngồi sát bên cạnh nhau, Bạch Vũ còn có thể cảm nhận được khí tức lạnh lùng đặc thù trên cơ thể Chu Nhất Long nhàn nhạt như có như không, để cho cậu thấy an tâm.

Chờ đến khi cả hai người tiến vào trò chơi, Chu Nhất Long liền cảm thấy vô cùng hối hận, anh thuộc kiểu người thích xông pha về phía trước, đánh theo bản năng, cho nên chết rất sớm. Mà Bạch Vũ lại thiên về lối đánh du kích, cho nên cực kỳ cẩn thận. Chu Nhất Long over nhanh, Bạch Vũ ở lại dây dưa với đối thủ 20 phút mới kết thúc được ván này. Trong khoảng thời gian đó, Chu Nhất Long luôn luôn kéo áo Bạch Vũ bảo chúng ta mau chơi xong ván này rồi đổi qua ván mới đi, nhưng Bạch Vũ không đồng ý, kiên trì đánh đến cuối cùng. Dù thắng, nhưng Chu Nhất Long vẫn cảm thấy bất đắc dĩ, Bạch Vũ chơi rất vui, còn anh thì sao, chẳng làm được gì cả, chỉ biết ngồi coi.

Bạch Vũ vỗ vỗ lên bờ vai anh, cười tươi, "Long ca, anh cùi bắp ghê. Thấy em có trâu bò không? Anh nằm thẳng cẳng rồi mà vẫn thắng được."

[Chu Bạch] Quá khứ khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ