Chương 32

1.9K 153 44
                                    

Sau khi đóng xong phân cảnh này, Bạch Vũ không nói câu nào thần thần bí bí kéo cánh tay Giang Minh Dương lôi vào một góc không ai chú ý tới, cậu suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi Giang Minh Dương cùng Tần Bằng đã bên cạnh nhau từ lúc nào, cho nên hoàn toàn không hề chú ý tới sắc mặt Chu Nhất Long sau lưng càng lúc càng trở nên nặng nề.

Hành động này của bọn họ rơi vào mắt Chu Nhất Long chính là muốn tìm một chỗ riêng tư để thân mật. Tiểu Bạch có phải thực sự em đối với ai cũng như vậy phải không? Chẳng lẽ em cứ thể để anh trơ mắt nhìn em câu dẫn người khác hay sao? Em đem con gái nhà người ta vào phòng ngay trước mắt anh anh còn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng với người đàn ông khác? Không phải em không có hứng thú với người cùng giới à? Chẳng lẽ thực sự trước đó em cảm thấy trêu chọc anh rất vui cho nên muốn chơi đùa anh sao? Đến khi chơi chán rồi liền đi tìm con mồi mới, em đúng là biết diễn kịch thật đấy, diễn đến mức anh cũng trầm mê mà rơi vào.

Chu Nhất Long không biết phải làm như thế nào mới có thể không nổi giận, không biết phải đối xử với người kia tốt đến mức nào để cậu ấy chỉ nhìn về phía một mình mình, không biết phải móc tim móc phổi ra đem cho Bạch Vũ cái gì thì cậu mới hài lòng đây? Anh cuộn chặt nắm đấm trong tay mình lại, nhíu mày lộ ra dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm ôn hòa lặp đi lặp lại tên của Bạch Vũ, "Bạch Vũ, Bạch Vũ à..." em nói cho anh nghe anh phải làm sao bây giờ?

Bạch Vũ kéo tay Giang Minh Dương ra một góc đến khi cảm thấy chỗ này đủ vắng vẻ rồi mới buông tay hắn ra, Giang Minh Dương lộ ra nét mặt chán ghét, "Gì thế? Tự dưng tìm chỗ không người thế này làm gì? Có chuyện gì mà không thể nói ra giữa ban ngày ban mặt hả?"

"Ê Lão Sở, hỏi ông một câu này." Bạch Vũ cười, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi nhìn Giang Minh Dương run lập cập.

"Có lời mau nói, có rắm mau thả." Giang Minh Dương kéo dài khoảng cách với Bạch Vũ, nhìn ánh mắt người kia không khỏi khiến hắn có chút rùng mình.

"Hê hê lão Sở, hóa ra ông diễn nhập vai đến vậy. Sao? Lọt hố nguyên tác rồi phải không?"

Giang Minh Dương thoáng sững sờ, sau đó nhìn xung quanh giả ngu, "Cái gì? Nghe chả hiểu gì hết."

"Đều là đàn ông dám làm mà không dám nhận à? Cái gì mà thích thầm giáo viên dạy cấp ba chứ? Chắc quên người ta từ đời nào rồi chứ gì? Tôi thấy ông dối xử với Tần Bằng, hê hê hê... Lúc đầu nghe tôi cũng cóc tin ông có thể ôm cái mối tình thánh đó được, cmn yêu thầm mười năm ông cũng dám nói ra miệng." Bạch Vũ vừa sờ cằm vừa cười vô cùng hèn mọn.

"Mẹ nó, ông..." Giang Minh Dương hơi cao giọng một chút, sau đó giơ tay ra túm lấy cổ áo Bạch Vũ lắc lấy lắc để, trừng mắt thấp giọng xuống mang theo một tia nguy hiểm, "Sao ông biết?"

"Tôi..." Bạch Vũ vừa muốn trả lời đã nghe thấy một thanh âm trầm thấp khác vang lên, mang theo chút giận dữ trong lời nói hệt như sóng âm vô hình khiến cậu đột nhiên chột dạ. "Tiểu Bạch..."

Từ hướng Chu Nhất Long nhìn thấy chính là Giang Minh Dương đang kéo áo Bạch Vũ muốn hôn, Bạch Vũ sợ hãi lui về phía sau, Giang Minh Dương cũng xấu hổ buông áo cậu ra không nói thêm câu nào, chỉ biết trơ mắt nhìn Chu Nhất Long sau đó nhẹ nhàng chuồn êm.

[Chu Bạch] Quá khứ khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ