Chương 20

1.4K 128 20
                                    

Chương 20

Chu Nhất Long ra khỏi cửa đột nhiên nhận ra đây là phòng mình, vậy mình còn ra ngoài làm gì? Thế nhưng nghĩ tới Bạch Vũ vẫn đang ở trong phòng lại có chút do dự. Vừa vặn lúc này Cao Vũ Nhi từ xa đi tới, nhìn thấy Chu Nhất Long đứng trước cửa liền chủ động bắt chuyện.

Sau khi ca ca đi, Bạch Vũ từ dưới đất ngồi thẳng dậy, bởi vì bị người kia đánh trúng khiến cậu hít sâu vào một hơi khí lạnh, cậu nhặt quần áo lên, sờ vào chỗ bị thương, người kia ra tay thật mẹ nó đủ độc ác. Có điều cũng khó tránh, hôm nay cậu chọc ca ca giận đến phát điên rồi, nhưng cậu còn có thể làm gì đây? Ai bảo tự mình không khống chế nổi mình cơ chứ. Vừa nhớ tới người kia ghét bỏ mình đụng chạm, vừa nhớ tới người kia luôn bỏ ngoài tai những lời thực tình, cậu liền không thể nào kiềm chế được những câu vô tình cứ tràn ra trên miệng. Hôm nay quả thực cậu vô cùng hận, Chu Nhất Long đoán đúng, Bạch Vũ hận anh, hận anh không hiểu, hận anh luôn đẩy mình ra ngoài. Nhưng chút thù hận này so với yêu còn ít hơn rất nhiều.

Ngày mai còn phải quay phim, phải diễn cùng người kia, quả thực là vô cùng khổ sở. Bạch Vũ đứng lên đi tói cửa, vừa tỉnh táo lại liền nhìn thấy Chu Nhất Long lẫn Cao Vũ Nhi đứng nói chuyện ở bên ngoài, cửa vừa mở ra, Cao Vũ Nhi liền nhìn chằm chằm Bạch Vũ, giống như phát hiện ra được chân trời mới, hai tay giơ lên che miệng, mắt lấp lánh ánh sáng hiếu kỳ, còn có chút hưng phấn. "Sư... sư huynh? Anh ở trong phòng Chu lão sư làm gì?"

Bạch Vũ quả thực muốn đem cô nàng này bóp chết, em có cần tỏ ra không hiểu chuyện quá mức rõ ràng thế không? Nhìn không thấy bầu không khí đang cực kỳ xấu hổ à, sư muội ngốc ở trong đầu cậu không biết đã bị bóp chết bao nhiêu lần rồi. Cậu len lén nhìn Chu Nhất Long ở bên cạnh, lại rất nhanh liền cúi xuống, che giấu dáng vẻ chua xót của mình, lại nghe thấy Cao Vũ Nhi thức thời đánh trống lảng sang chuyện khác. "Nhanh lên, mau tới phòng Đại Khánh thôi, mọi người chuẩn bị tổ chức uống bia kìa, càng đông càng vui."

Bạch Vũ ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía Chu Nhất Long, không ngờ lúc này vừa vặn anh cũng quay đầu lại, ánh mắt trong thoáng chốc giao nhau, hệt như Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan tình sâu tựa biển. Cũng bởi vì chột dạ cho nên rất nhanh đã rời di, Bạch Vũ sờ sờ gáy, có chút xấu hổ cười cười, "Haha, được, đi thôi đi thôi,..." Mỗi một tiếng cậu cười lên lại khiến phần bụng bị đánh đau đến mức sắp chết, cậu nhíu mày, oán thầm ca ca ra tay cũng thật quá tàn nhẫn.

Kỳ thực Bạch Vũ cũng không nhớ lại, lúc trước là cậu phát điên nói rằng cả hai người chỉ có làm không có yêu, còn bảo người kia đơn thuần là bạn giường, đây tuyệt đối là những lời cấm kỵ của đàn ông, cho dù Chu Nhất Long luôn luôn nhã nhặn, nhưng vẫn là đàn ông, mà đàn ông luôn luôn có lòng tự trọng mãnh liệt. Bạch Vũ nói ra lời kia tuyệt đối là đã chà đạp lên lòng tự trọng của anh, có người đàn ông nào lại sẵn sàng để một tên đàn ông khác chà đạp dưới chân hay không?

Chu Nhất Long không phải không muốn phản kháng, anh nhẫn nhịn cũng bởi vì người kia là Bạch Vũ, nhưng từ bỏ tự tôn thì được gì chứ? Đổi lại cũng chỉ là dáng vẻ trào phúng trong mắt Bạch Vũ mà thôi, thì ra trong mắt Tiểu Bạch anh cũng chẳng khác gì mấy gã trai đứng đầy rẫy đầu đường. Trong một khắc anh thực sự muốn đánh người kia, nhưng đến khi nhìn thấy Bạch Vũ dùng ánh mắt đau thương nhìn mình, tâm anh hệt như bị một con dao cắm qua, cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay.

[Chu Bạch] Quá khứ khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ