Chương 24

1.6K 147 47
                                    

Chương 24

Bạch Vũ không muốn quay lại, chỉ tùy tiện đi dạo trên dường, dù sao quay về cũng bực bội, chi bằng cứ ở trên đường tìm cái gì giải sầu đi, Chu Nhất Long cũng gửi cho cậu vài tin nhắn, hỏi xem có chuyện gì, vì sao lại giận, vì sao đột nhiên rời đi, vân vân... tin nhắn cuối cùng chính là "Tiểu Bạch, em đang ở đâu?". Cậu không muốn về, người kia chính là như vậy, cho cậu ôn nhu cho cậu quan tâm, toàn bộ đều có độc, để cậu vừa đau đớn vừa ngọt ngào, vừa giận dỗi xong đã ngay lập tức vui vẻ, vì một câu nói của anh mà bay đến Thiên Đường, cũng vì một câu nói của anh mà rơi thẳng xuống Địa Ngục. Nhưng rõ ràng đã quyết tâm chỉ an phận làm em trai, nếu là em trai tại sao lại để ý ca ca ở trong lòng có ai làm gì?

Một lúc lâu sau, điện thoại trong túi quần cậu rung lên, cậu mở ra xem, là Chu Nhất Long, Bạch Vũ mệt mỏi không muốn nhận điện thoại, trực tiếp ấn nút tắt. Cậu rảo bước trên đường, trong lòng cũng có chút nhớ người kia nhưng lại không muốn quay về, Bạch Vũ nhún vai mấy cái, đột nhiên nhìn thấy một quán rượu liền bước vào. Cậu cũng không có ý định mượn rượu giải sầu, hơn nữa uống quá nhiều thân thể cũng sẽ không thoải mái, quan trọng là chẳng giải quyết được chuyện gì, cậu đương nhiên không hề mù quáng đến mất lý trí. Chu Nhất Long cũng có gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, cậu đều tắt máy.

Lần này Bạch Vũ lại bụng rỗng uống rượu, cho nên chỉ vừa mới uống vài chén dạ dày đã bắt đầu biểu tình. Nhạc trong quán bar rất lớn khiến đầu cậu ẩn ẩn đau, vừa muốn đi lại thấy điện thoại rung lên, lần này là Cao Vũ Nhi, Bạch Vũ hơi do dự một chút. Dù sao cậu và Cao Vũ Nhi có quan hệ rất tốt, thân nhau như anh em, cho nên tốt nhất cũng đừng nên để cho cô phải lo lắng. Bạch Vũ đối với những người khác vẫn luôn luôn hiểu chuyện, chỉ là đến khi gặp được Chu Nhất Long, bao nhiêu mặt trái tính cách đều bộc lộ hết ra ngoài. "Anh đang ở quán bar, không có việc gì đâu em cũng đừng lo lắng, mọi người cứ ăn đi đừng để ý đến anh."

"Sư huynh chưa ăn cơm đúng không? Chu lão sư đã lấy một ít đồ ăn đem về cho anh rồi, anh cũng nhanh về đi thôi, đừng để người ta chờ nữa."

"Có ý gì hả?"

"Cái gì mà có ý gì? Não anh bị úng nước nên không hiểu tiếng Trung Quốc hả? Em bảo Chu lão sư sợ anh không ăn cơm, đau dạ dày, nên đem cơm về cho anh rồi, anh mau về sớm đi. Hơn nữa ..." Cao Vũ Nhi có điều muốn nói lại vô cùng phân vân, xoắn xuýt mất nửa ngày vẫn không thành tiếng, kỳ thực cô muốn nói từ sau khi Bạch Vũ đi, sắc mặt của Chu Nhất Long vô cùng xấu, đây tuyệt đối không hề giống như đối xử với em trai, có anh trai nào thấy em mình bỏ đi lại mất hồn mất vía như thế. Phải, là mất hồn, bởi vì sau khi Bạch Vũ đi anh ta cũng không có cười lấy một lần, mắt cứ lờ đờ ngây ngẩn, cả buổi cũng không chịu tập trung. Cao Vũ Nhi thở dài, cuối cùng cũng không nói.

"Ừ, cứ biết như vậy đi, anh cúp máy đây." Bạch Vũ thực sự không muốn trở về gặp ca ca, chút rượu này không khiến cậu say nhưng lại làm dạ dày đau, Chu Nhất Long gọi bốn năm lần cậu đều cúp máy, bây giờ mà về khác nào là chọc điên người kia. Mãi mấy tiếng sau, Bạch Vũ mới ung dung trở về khách sạn, vừa đi đến phòng của mình đột nhiên nhìn thấy Chu Nhất Long đang đứng dựa vào tường, mặt hơi ngẩng lên, không biết là đang trầm tư chuyện gì, ngay cả cậu đã trở về cũng không biết. Bạch Vũ vờ như không quen, cầm thẻ phòng mở cửa, lúc này Chu Nhất Long mới hoàn hồn, vội vàng kéo tay cậu, trong cặp mắt đào hoa ngập tràn là lo lắng, "Tiểu Bạch, em đi đâu vậy?"

[Chu Bạch] Quá khứ khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ