Chương 23

1.4K 142 19
                                    

Chương 23

Lần đầu tiên hai người bọn họ đóng phim mà không nhập vai vào nhân vật, nhưng dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, trải qua một lần phát tiết mãnh liệt, đến lần thứ hai cuối cùng cũng bình ổn mà quay xong đoạn phim. Bạch Vũ mang theo tâm tình Triệu Vân Lan đau xót vì Thẩm Nguy, bản thân mình vì Chu Nhất Long tiếc hận diễn vai Triệu Vân Lan. Chu Nhất Long mang theo cảm xúc Thẩm Nguy muốn bảo vệ Triệu Vân Lan, chính mình muốn bảo vệ Bạch Vũ diễn ra nhân vật Thẩm Nguy. Hai người đắm chìm vào nhân vật, khiến cả đoàn làm phim vô cùng kinh ngạc.

Sau khi đóng máy, cả hai người nhất thời vẫn chưa thể xuất diễn. Chu Nhất Long tính tình ôn nhuận, chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt lại không hề để ý tới xung quanh. Bạch Vũ lại tìm một gian phòng không ai lui tới, ở bên trong gào lớn. Có bao nhiêu đau lòng lẫn áy náy, đều theo tiếng hét kia giảm bớt một chút tâm tình. Cao Vũ Nhi muốn cùng nói chuyện với Bạch Vũ, chỉ đành chờ đợi ở bên ngoài, mãi cho đến khi tiếng khóc ngừng lại, cô mới đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. "Sư huynh, có đây không?"

Bạch Vũ không đáp lời, trực tiếp mở cửa ra.

"Sư huynh, anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ." Bạch Vũ không hiểu bây giờ cảm xúc của mình là như thế nào, kia là lần đầu tiên cậu nói những lời kia với ca ca, mặc dù người kia có lẽ chỉ ôm tâm tình muốn bảo vệ một đứa em trai, cậu đã không còn những mộng tưởng xa vời người kia sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, xem mình như tình nhân nữa. Theo như tính cách Chu Nhất Long, nếu thực sự trở thành người yêu, có lẽ vẫn dùng những thứ ôn nhu quan tâm kia đối xử với mình, nhưng ngoài miệng sẽ không nói. Bạch Vũ đột nhiên vô cùng ghen tỵ với những bạn gái trước kia của anh, những phần dịu dàng này có lẽ cũng đã từng dành cho một người khác, ít nhất, vẫn là danh chính ngôn thuận. Bạch Vũ càng ngày càng chán ghét bản tính ích kỷ của mình, mình có tư cách gì đi ghen tỵ với người khác, bản thân chỉ là một đứa em trai thì có tư cách gì đi ghen ghét với bạn gái anh, dù chỉ là người đã cũ.

"Sư huynh, anh thích Chu lão sư sao?" Cao Vũ Nhi dò hỏi.

"À..." Bạch Vũ cười cười không trả lời, hai đầu lông mày nhíu chặt lại tràn đầy dáng vẻ cô đơn.

"Sư huynh..." Cao Vũ Nhi nhìn cậu, không biết làm sao phải tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay, "Sư huynh thật xin lỗi, lẽ ra em không nên nói cái này..."

"Đúng rồi, thích." Bạch Vũ thở dài một tiếng, há lại chỉ có thích thôi sao? Là yêu, yêu đến chết.

"Sư huynh ngốc, anh thật là..." Cao Vũ Nhi vỗ vỗ lên vai cậu, trong lòng nghi vấn trùng trùng, không phải hôm trước hai người bọn họ còn ở trong phòng Chu lão sư làm chuyện gì đó kịch liệt hay sao? Sư huynh còn cắn vào vai người ta nữa. Cô cảm thấy Chu lão sư dường như cũng đâu phải không có tình cảm với sư huynh nhà mình? Hơn nữa vừa nãy ở trong phim trường, cái ôm kia có chỗ nào giống bạn bè bình thường chứ hả? Lúc nói chuyện còn dịu dàng vắt được cả ra nước, đây là thái độ đối với bạn bè sao? Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, mà sư huynh vẫn cô đơn như thế này. "Sư huynh, anh hiện tại có quan hệ thế nào với Chu lão sư hả? Anh đã thổ lộ cho anh ấy nghe chưa?"

[Chu Bạch] Quá khứ khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ