Chương 11

1.5K 173 27
                                    

Chương 11

Mãi đến trưa bọn họ mới có thể tới đích an toàn, ở đây là một hộ nông gia bình thường, so với khách sạn quả nhiên là khác một trời một vực. Thế nhưng quay phim là như vậy đấy, phải biết thích nghi với hoàn cảnh, làm nhiều cũng sẽ thành thói quen. Bạch Vũ có chút kỳ quái, thời tiết nóng như vậy, vì sao Chu Nhất Long vẫn mặc áo sơ mi dài tay? Trước khi lên xe cậu đã chú ý tới, lúc xuống xe mới phát hiện anh vẫn còn đang mặc, chắc là sợ ở trên núi lạnh đi, Bạch Vũ cũng không nghĩ nhiều.

Sau đó đạo diễn bảo hôm nay quay đêm, cho nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi ăn cơm từ chiều, chỉnh đốn lại một chút, sáu giờ tối tập hợp.

Đoàn làm phim đã xếp cho Chu Nhất Long ở cùng phòng với Bạch Vũ, ban đầu cậu muốn phản đối, nhưng nghĩ đến lời Cao Vũ Nhi nói, cậu đâu có lý do gì đường hoàng nói ra không muốn ở chung một phòng với Long ca, đành nhịn xuống chấp nhận.

Cậu và Chu Nhất Long cầm chìa khóa lẫn hành lý đi vào gian phòng kia. Trong phòng bày biện đơn giản có hai giường đơn, một cái ở sát bên cửa sổ, một cái nằm trong vách tường. Bạch Vũ diện vô biểu tình, không nhìn Chu Nhất Long lấy một lần. "Chu lão sư, anh ngủ ở giường nào?"

"Tiểu Bạch... em còn giận sao?" Chu Nhất Long quay đầu lại liếc Bạch Vũ, thanh âm ôn nhu như cũ.

"Chu lão sư, anh ngủ ở giường nào? Không chọn thì tôi chọn." Bạch Vũ lặp lại câu nói cũ.

"Ừ, em chọn đi." Chu Nhất Long khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói.

Bạch Vũ đến bên cái giường trước cửa sổ kia, đem hành lý đặt xuống đất, ngả người xuống giường, hai tay ôm ngực, nhắm mắt ngủ.

Chu Nhất Long nhìn dáng vẻ cự tuyệt nói chuyện của người kia, lắc đầu, liền mở túi hành lý lấy ra một túi vải màu đen, bên trong là sợi dây chuyền lông vũ mà anh thích nhất. Anh còn nhớ lúc trước có một lần Bạch Vũ thấy anh đeo sợi dây này, ánh mắt sáng rực lên, một mực đuổi theo anh hỏi xem sợi dây này mua ở đâu. Lúc đó anh biết Bạch Vũ thích sợi dây này, nên định quay phim xong sẽ đi Nhật Bản xếp hàng mua cho Bạch Vũ một cái, ai biết đứa nhỏ này đột nhiên bày trò cáu kỉnh, anh cũng đành lấy dây của mình đem tặng cho cậu.

"Tiểu Bạch." Anh gọi một tiếng, Bạch Vũ cũng không có động tĩnh gì, Chu Nhất Long cầm túi vải màu đen đến bên giường Bạch Vũ, đặt ngay bên cạnh cậu, "Trước đó thấy em thích sợi dây chuyền lông vũ này, nên muốn tặng cho em, hơn nữa, sợi dây chuyền này cũng rất hợp với tên em."

Bạch Vũ nghe thấy vậy liền he hé mắt, nhìn Chu Nhất Long, ngồi dậy mở túi vải màu đen ra, là sợi dây chuyền mà cậu rất thích. "Vậy còn anh? Anh cho em rồi thì anh đeo cái gì?" Bạch Vũ cuối cùng cũng chịu nói chuyện bình thường với Chu Nhất Long.

Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ đã bình ổn trở lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào, trong một mối quan hệ, đột nhiên một người nổi giận thì người còn lại cũng không thể nào bình tĩnh được. Anh dịu dàng xoa đầu Bạch Vũ cười cười, "Không sao, cùng lắm lại đi Nhật Bản mua một cái nữa."

"Vậy em đi với ca ca." Bạch Vũ cũng không còn tức giận nữa, giống như những lời Cao Vũ Nhi nói, ai mà nỡ giận một người dịu dàng như thế cả đời.

[Chu Bạch] Quá khứ khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ