Chap 2 : 6 thứ tiếng?

846 49 10
                                    

  Về đến nhà
"Em không ăn tối à?"
"Lúc nãy em có ăn với Song Ngư rồi, nhưng em vẫn sẽ trông chừng anh, anh hay bỏ bữa lắm"

Thiên Bình nói xong rồi nhìn chằm chằm Sư Tử....
"Xong chưa?Em lên phòng trước"
Nói xong cô lê bước lên lầu...bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tắt hết đèn đi. Giờ trong phòng tối om. Chỉ có ánh sáng của thành phố, của vầng nguyệt là chiều vào cửa sổ làm sáng 1 vừng ngay chiếc giường của cô. Cô trèo lên dường. Tựa lưng vào chiếc gối. Nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ kia, ánh sáng chỉ chiếu vào nữa nghiêng của cô. Cô thật sự đẹp, rất đẹp.
Đôi mắt cô lúc ấy tĩnh lặng, bình yên như mặt nước hồ thu, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Khác hoàn toàn lúc sáng. Ban đêm như để phần còn lại trong cô được bộc lô. Mắt cô đượm buồn. Những suy nghĩ mông lung cứ tràn ngập trong đầu cô không nguôi rồi cô thiếp đi  

_______________
"Ưm...m..." 

cô khó nhọc xoay qua xoay lại rồi chợt nhận ra mình như bị ôm chặt. Ngước lên thì thấy. Khuôn mặt điển trai của anh trai mình. Bình thường người khác sẽ la toán lên nhưng cô thì không. Cô quen rồi

"Em dậy rồi à?"
"Anh qua đây khi nào đấy?"
"Anh sợ bóng tối lắm Bình Nhi à"

Nói rồi anh ôm chặt Thiên Bình vào lòng, hôn lên trán cô. Ấm lắm, mùi cơ thể anh cô đã quen rồi.Mặc dù có vẻ hơi loạn luân tý nhưng cũng không trách được

~Anh có chắc sẽ luôn bên em như thế này không? Không thì đừng làm em hy vọng!~

__________________
Cô vừa bước vào cổng trường. Ai cũng nhìn chằm chằm cô. Mọi ánh mắt như muốn kì thị cô. Mà cô chẳng hiểu chuyện gì thì
"Thiên Bình, nay cậu nổi nhất trường nha"
"Cậu nói gì ấy Ngư ngố?"
"Song Tử anh ấy dán hình cậu khắp nơi rồi kêu là mất Bảo bối cần người tìm về"
"Cái tên điên đó" 

"À còn nữa. Cậu đắc tội gì với Hứa Tiểu Thư kia à, đang trong lớp đợi cậu đấy nhở"

"Đi, tụi mình lên lớp"
Vừa lên lớp thì thấy Hứa Ly Băng cầm dao rạch nát chiếc bàn chỗ cô ngồi
"Đau..u" Ly Băng rên rỉ khi có cảm giác cổ tay mình bị ai nắm
"Hứa Tiểu Thư? Cô có tin là chưa hết tuần này Hứa Thị nhà cô sẽ không còn ai biết tới không?"

Thiên Bình vừa nói vừa siết cánh tay kia đến nổi đỏ hết cả 1 cái cổ tay
"Chưa xong đâu" nói rồi Hứa Tiểu thư kia bỏ đi. Thiên Bình thở nhẹ. Sao cô mệt thế nhỉ?
"Song Ngư, tý ra chơi đi với mình"

_________________

Giờ ra chơi:
"Ủa bộ cậu ta rảnh lắm hay sao mà dán nhiều thế trời"
Thiên Bình dùng tay lột từng tấm hình xuống, miệng không quên chửi rủa tên Song tử kia. Gặp là chết với bà nhá.
Đi ngang qua sân tập bóng rổ
"Ây coi chừng" Tên con trai cảnh báo
Bụp
Trái bóng đã bị tay cô chụp lại, đập mạnh xuống rồi ném lại cho cậu ta. 

"Wow, bất ngờ đấy" cậu ta vỗ tay rồi bước lại gần chỗ cô. Song Ngư thấy thế bước ra sau Thiên Bình ngại ngùng núp sau

"Ai vậy Ngư?"  

  "Phác Nhân Mã đấy, người tớ hay kể với cậu"

[Harem- Thiên Bình nữ] Định Kiến và Kiêu HãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ