Chap 4 : Anh sai sao?

685 36 11
                                    

  "Chân cô bông gân rồi" 

Tiếng Nhân Mã vang lên làm hồn về lại xác. Tay anh cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn của Thiên Bình. Làm ai khẽ đau lòng

"Rõ đau" Thiên Bình nhăn mặt

"Lên đây, anh bế, chúng ta tới phòng y tế"

Song Tử cuống quýt nhìn bảo bối mà không khỏi xót

"Để tôi"
"Thôi đi cha ơi, cậu còn bày kế cho đội giúp đội thắng nữa, đừng lo chuyện bao đồng"
Thiên Bình lên tiếng.
Song Tử nói rồi bế cô lên quay lưng bỏ đi. Nhân Mã nhìn theo mà lo lắng. Song Ngư cũng theo Song Song. Thiên Bình nằm trong lòng Song Tử. Ấm, êm, mùi bạc hà từ cơ thể cậu thơm vãi :v
"Tới rồi"

Song Ngư mở cửa phòng y tế. Song Tử đặt Thiên Bình xuống giường. Song Ngư lấy bông, băng, thuốc ra định băng cho con bạn thì nhìn đồng hồ

"Ơ, tới giờ tớ học rồi, nhờ cậu Song Tử".....

Song Tử đơ, trước giờ có biết làm cái này đâu mà đưa má ơi :v 

"Nhìn Song thiếu gia chắc không biết làm, đưa đây tôi tự làm" Thiên Bình nói
Nghe dzay Song Tử liền nói

"Để anh làm cho. Anh làm được mà"

______ten minutes late______

Nhìn Song Thiếu Gia khổ sai quấn vòng này, quấn vòng kia thì cuối cùng cũng xong. Thiên Bình khẽ cười.

'Tên này.cũng đáng yêu đó chứ'...
"Thôi. Anh đi mua nước tý. Bảo bối ngồi yên đây nhé"
Song Tử căn dặn

...................................

Khi Song Tử rời đi được ít phút. Có 1 cậu thanh niên bước vào. Anh mở tủ ra kiếm thuốc hay gì đó. Mái tóc xanh đen, đôi mắt hổ phách.  

  "Nhật Vương" 

Thiên Bình kêu lên cái tên ấy, rất nhỏ. Hình bóng ấy. Cậu ta lấy 1 lọ thuốc rồi đóng tủ lại. Đi ra ngoài thì

"Nhật Vương, anh..." Thiên Bình nói lớn, khóe môi run run...Anh ta khựng lại. Nhìn cô 1 cái rồi tiếp bước đi. Cô đuổi theo. Cái chân bị thương của cô cứ lê lết để đuổi theo người trước mặt. Nhưng anh ta vẫn bước. Cô cố gắng đến gần. Rồi lao lên ôm anh từ đằng sau. Miệng lắp bắp

"Lý Nhật Vương, em nhớ anh lắm. Tại sao?!" Mắt cô cứ ngấn nước, nhưng không chảy ra. Trong đầu cô bây giờ tái hiện lại 1 thước phim.

"Fan cuồng?" 

Bị cô ôm. Giọng tên con trai khàn đặc cất lên. Cô buông tay ra. Lùi lại. Chân cô đau nên ngã xuống đất. Tên con trai quay lại nhìn cô.

Song Tử nãy giờ chạy đi tìm cô nãy giờ khi không thấy cô ở phòng y tế...vừa tìm ra cô thì thấy như này.
"Thiên Yết? Cậu làm gì ở đây?" Giọng Song Tử hỏi người con trai kia
'Thiên Yết sao? Không phải Nhật Vương, nhưng giống quá' đầu óc Thiên Bình hỗn loạn. Kí ức ùa về.
Song Tử cuối xuống thấy đôi mắt ngấn nước của cô liền lo lắng

[Harem- Thiên Bình nữ] Định Kiến và Kiêu HãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ