em nghe người kia nói xong, chớp chớp mắt hai cái, rồi đột nhiên bật dậy, ôm chầm lấy gã.gã nhẹ nhàng dang hai tay siết chặt lấy hông em, ôn nhu phả vào tai em từng chữ.
- từ nay, cứ gọi anh là jiwon.
- jiwon.
- huh ?
- jiwon.
gã cố gắng để khoé môi không nhếch lên, cúi xuống nhìn em, lúc này đang nhìn chăm chú gã, đôi mắt trong veo.
đúng lúc đó, quản gia gõ cửa phòng cả hai, đều đều lên tiếng.
- đồ ăn sáng xong rồi, cậu kim.
- tôi nghe rồi.
gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
- ăn sáng.
- vâng, jiwon.
jiwon nhìn em ngốc nghếch gọi tên mình, nhịn không được liền phá lên cười.
- em đáng yêu lắm, hanbin.
.
- jiwon, jiwon.
trong khi quản gia chuẩn bị bữa sáng, hanbin ngồi đung đưa chân trên ghế, đôi mắt thuần khiết nãy giờ vẫn luôn hướng đến gã.
- có chuyện gì ?
- jiwon, ôm.
em giơ hai tay ra, đôi mắt chớp chớp.
- được rồi, lại đây.
jiwon xếp tờ báo, hai tay dang rộng, ngay lập tức em liền chui vào.
- em rất thích được ôm ?
gã đưa tay lên xoa đầu hanbin, nhẹ nhàng hỏi.
một lúc sau, em ngẩng lên, nhìn vào mắt gã, nở nụ cười.
- jiwon ôm, rất thích.
hanbin, cười lên rất đẹp, nó mang một vẻ gì đó, hơi ngốc nghếch, nhưng lại khiến bản thân mình rất dễ chịu, rất thoải mái.
- vậy thì tốt.
anh sẽ bảo vệ em, anh hứa, anh sẽ bảo vệ nụ cười ngốc nghếch của em. anh sẽ không để ai cướp đi nụ cười ngốc nghếch của em.